#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

MÓN QUÀ MÀU HỒNG


Chú Thắng cán bộ ngồi bó gối trước nhà, suy nghĩ  dịp này về quê sẽ mua gì cho con gái nhỏ. Trẻ con có lẽ chỉ thích quần áo, đồ chơi. Nếu mua búp bê thì chắc không còn tiền mua cho con bộ váy mặc Tết, chú đắn đo mãi mới quyết định được phương án thực tế hơn là thay vì búp bê thì mua váy. Váy hồng cơ ! Con gái chú Thắng thích màu hồng, cái gì cũng hồng, đúng là con gái.
Tha thẩn suốt dãy hàng Tết, chú hoa cả mắt, cái gì cũng thích, cũng muốn bỏ tiền mua cho con. Này, giá bé Mi có được bộ "Bác sĩ tí hon" màu hồng kia, hay bộ bếp núc có mấy cái nồi nhựa màu hồng xinh xinh ấy, ơ, hay mua cho con gái một bé gấu nhồi bông may bằng nhung hồng ? 
Người cha khó khăn rút ví ra  đếm nhẩm số lương ít ỏi ...Chú ngẩng mặt ngắm tất cả các món quà treo trên cao của gian hàng. Chú tập trung ưu tiên vào những màu hồng con gái yêu thích, rồi quyết định chọn món quà xịn nhất, đắt giá nhất. Lòng cha gửi vào món quà.
...........
Đã về đến quê.
Chú Thắng và vợ không ở nhà, mà là trực tại bệnh viện. Bé Mi mới được cấp cứu  vì thiếu ...máu. Bé đang nằm mê man, rất  mệt, rất yếu. Thím Thắng đưa cặp mắt lo âu nhìn chồng, mình ơi, giá  đừng mua cái quà tốn kém quá í , để tiền mua máu cho con anh ạ.
Chú Thắng  lẩm bẩm, ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra , con mình cần ....Hồng cầu. 
Chú gục đầu đau khổ, dáng của một người cha có lỗi. 
ht.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

CỨ HỎI TẠI SAO !


1. Ông ơi đừng chết. Thằng bé khóc nấc khi thấy ông nó co rúm người trong chiếc mền cũ rách bươm, miệng ho sù sụ giữa trời rét mướt mùa đông. Sắp chuông Lễ Giáng Sinh rồi mà hai ông cháu còn lang thang giữa đường, không nhà, không bánh. Ông già mấy ngày nay trở bệnh. 
Hồi chiều đi qua nhà thờ, thằng bé ngẩn người ngắm Chúa Giêsu nằm trong hang đá. Nó tự hỏi : Tại sao Chúa sướng vậy? Chưa tới Nô-en mà Chúa đã sinh ra, được đặt nằm trên cỏ xanh mướt, xung quanh ánh sáng chói lòa, đèn chớp xanh chớp đỏ, dây kim tuyến lấp lánh lung linh, bên cạnh còn có cha mẹ quỳ bên chăm bẵm, ngắm nghía. Chúa hạnh phúc quá. Con thì mồ côi, nghèo khổ. Sao bất công vậy Chúa ?
2. Giờ này ai cũng lo về nhà trang trí, sắp đặt, bày biện. Nhà ai cũng đầy kẹo bánh, thịt gà thịt bò. Nhà ai cũng đầy ắp tiếng cười reo ấm cúng. Ông cháu con đang lạnh và đói Chúa ơi. 
Tại sao ?
Có bàn tay ai đập nhẹ trên vai thằng bé, làm nó giật mình quay lại xem ai.
Đó là  bà già ăn xin quen biết ông cháu nó.
Về thôi Tí. Ông mày đang ho quá trời kìa. Nó chạy vội về chiếc ghế đá trong công viên.
3. Lúc này, trong khi chuông đổ rền khắp các nhà thờ, đông đảo người ta lũ lượt theo nhau đi Lễ  Giáng Sinh, chẳng ai hay biết Chúa Giêsu đã rời khỏi hang đá. Người  tìm đến góc công viên kia, nơi có chiếc ghế đá gãy chân, nhà của  hai ông cháu nghèo khổ nọ. Chúa làm bà già ăn xin. Tối nay bà  được một gia đình  tốt bụng cho một âu cháo gà nóng hổi, 3 cái đùi gà, 5 chiếc bánh, một túi kẹo bự, 2 chai Coca Cola  và 2 lon bia. Bà bưng tới, phụ thằng Tí nâng ông nó dậy, mời ông cụng lon và húp cháo. Thằng Tí  sung sướng, ngoạm răng vào chiếc bánh ga tô to, cắn phập một miếng ngon lành, vừa tu Coca, vừa thắc mắc : Ủa, sao bữa nay bà Hai có nhiều đồ ăn ngon hết xảy ta ! Sao kỳ vậy ta ?
ht.

TÌNH THƯƠNG DẪN LỐI

Tin đếm được tất cả là hai trăm ba mươi hai nghìn tiền bỏ heo. Nói là heo nhưng không phải heo, vì heo thì khó moi, phải đập, đập thì vỡ, vỡ thì bỏ, lại tốn tiền mua heo khác. Tiền để dành Tin bỏ heo "túi mẹ". Hôm nay mẹ đưa cho Tin để Tin mua quà Giáng Sinh tặng bạn.
Tin có ba bạn thân, hay đi, hay chơi với nhau. Trong ba bạn, có Hòa nhà nghèo, thật nghèo, mẹ Hòa làm nghề kéo xe rác. Tin thương Hòa nhất. Tin định sẽ mua cho bạn ấy một món quà to hơn hết. Tha thẩn trong nhà sách đã một hồi lâu chẳng biết mua gì vì cái gì Tin cũng thích, món gì cũng hấp dẫn dưới con mắt của một cậu nhỏ lên mười. Thú ra thì xấu hổ, quả thật Tin chỉ muốn làm chủ những đồ chơi, những cuốn sách có hình ảnh, những đồ trang trí nhỏ xinh đang nằm trong tủ kính kia. Tin thầm mơ cái đồng hồ báo thức có gắn Ông già No - en mặc áo đỏ, tay cầm chuông vàng  trên kệ kia sẽ về đứng trên bàn học của Tin. Tin như quên mất mục đích hôm nay là mình đi mua quà tặng bạn.
Một em bé chen ngang chỗ Tin đang đứng. Nó vừa trờ tới gian hàng này và cũng say sưa ngắm chiếc đồng hồ dễ thương ấy. Tin trộm liếc nhìn. Em cỡ chừng sáu tuổi, không có gì đặc biệt ngoại trừ việc em đang mặc trên mình một bộ quần áo cũ bẩn. Tin hỏi em muốn mua à, có tiền không, đi với ai ? ....Thằng bé đơn sơ, hỏi gì trả lời đó, mắt sáng lên khi ngắm món quà nhưng mặt lộ vẻ buồn khi Tin đọc giá tiền ghi dưới chân ông già No-en cho nó nghe.Nó quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm : Em chỉ có hai chục thôi.
Vậy là nghèo mà ham rồi, Tin thấy tội nghiệp, xót xa cho em bé. Lòng Tin xao xuyến, đây là lần đầu tiên trong đời Tin gặp cảnh bối rối, khó xử. Tin rất muốn mua chiếc đồng hồ tặng em bé đó nhưng còn quà cho bạn bè, sao đủ tiền bây giờ? Tin đi theo bé, sấn lên trước, bắt gặp đôi mắt em đỏ mọng, ứ nước. Em muốn mua làm quà cho mẹ em trong đêm No-en. Em muốn mỗi rạng sáng, ông No-en sẽ đánh thức mẹ dậy đi kéo rác. Tin liền quyết định nắm tay bé trở ngược lại chỗ cũ : Anh mua cho em mang về tặng mẹ nhé. Sao anh chị không dẫn em đi ? Dạ, anh của em ở nhà mắc soạn rác phụ mẹ. Anh em đưa tiền để dành cho em đi mua. Ừ ngoan, anh em tên gì , học lớp mấy. Dạ, anh em tên Hòa học lớp Năm 2 trường Quốc Toản.
Lớp Năm 2, trường Quốc Toản chính là nơi Tin đang theo học và đây đích thị là em trai của người bạn mà Tin muốn mua tặng một món quà to hơn hết đó.
Tình yêu dẫn đưa chúng ta lại gần nhau cách bất ngờ và tuyệt diệu.
ht.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

MÙA YÊU THƯƠNG

(Thân tặng Anh Đào và Phòng Mẹ Khiết Tâm Bảo Vệ Sự Sống online)

Sắp Giáng Sinh rồi!
Mùa này người Việt từ Hải ngọai thường về nước trốn tuyết là chuyện nhỏ, hầu hết đều có mục đích cao đẹp hơn nhiều, đó là lên chương trình đi thăm những thân phận khó nghèo, bệnh tật, côi cút .v.v.
Từ nước người, họ háo hức chuẩn bị quà bánh, lại sắm sẵn những bộ mũ áo nhung đỏ, viền trắng, là y phục thân quen dành cho vai Ông già Noel để về quê thì mặc vào, đi phát quà, đem niềm vui đến cho đồng bào.
Có những Bà già Noel, sức phụ nữ thấm mệt sau những buổi viếng thăm, hỏi han, cảm thông, trao quà cho rất nhiều bệnh nhân đau khổ, các Bà đã nhảy tót lên xe kéo chở quà mặc cho ông Thầy Dòng đẩy, bởi Bà không còn sức lê chân, người mệt rủn. Bà Noel cười sảng khoái :
- " Lúc này là lúc hạnh phúc nhất của ..."Già". 
Bà già Noel lãnh thưởng ! 
Người nhận quà, người được thưởng. Những túi nylon màu đỏ , những phong bì trao tận tay chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng đã gói ghém biết bao Tình Yêu Thương chúng ta dành cho nhau . Quà thật, chính là CHÚA đó !
Đẹp thay Mùa Yêu Thương !
ht.

Vui thay Bà Già Noel !

ĂN GÌ MÀ SỐNG LÂU VẬY ?

Chợ rau
Bây giờ đi tới đâu cũng nghe bà con nhạo nhau câu này : " Đàng nào cũng chết, muốn chết bịnh hay chết đói ?"
Sợ hại cho sức khỏe không dám ăn thì đói. Ăn vào thì bệnh, cũng chết.Cái gì cũng có hóa chất. Thịt heo mua về đun chảy ra nước. Nước mắm được chế biến trong vòng 2 phút, thơm phức mùi cá cơm. Dầu ăn từ dầu nhớt, biến thành màu vàng tươi. Rượu giả, mật ong giả, gạo giả, măng giả, giả tất. Trứng gà cũng giả. Một hôm tôi đem mấy quả trứng gà bỏ vào nồi luộc, khi  trứng chín, bóc một quả  ra , lòng đỏ dai như bã kẹo cao su, lòng trắng quánh như bánh đúc. Con gà nào đẻ  ra thế nhỉ ? Không lẽ mang ra bảo bà bán trứng này xem trứng giả tôi mua của chị. Bằng chứng nào cho thấy đây là trứng chị ta bán, có mà nghe chửi. Hàng hóa bây giờ cái gì cũng giả, trái cây, rau củ quả là tốt nhất, giờ còn tốt hơn. Mua mấy quả táo về thắp hương ngày Rằm, để 25 ngày vẫn tươi, vẫn cứng.  Bà con cật lực lao động làm việc, lãnh tí lương còm, ra chợ mua đồ ăn, ăn xong ung thư, ung thư vào ung bướu. Đứa cháu tôi ngồi nhẩm tính mấy chục năm nay, xóm mình, con hẻm vài chục mét này, tòan người chết vì ung thư : Ông Cầm, bà Cầm, Thím Kỳ, cô Ngọ, ông Chiểu, chú Tiến, ông Đởn, vợ ông bán bánh kẹo, cô Hoa, mới tháng trước là cô Vân cách nhà tôi hai căn. Cô Vân giờ không bận vướng bộ tóc giả loăn xoăn trên đầu nữa rồi.
Tội nghiệp !
Con buôn đồ giả đầy chợ, cả chợ tòan hàng giả. Quận Huyện Xã Phường quản lý không xuể.
Nhà nước rất vất vả để truy lùng hàng giả, kiểm tra đâu, ra hàng giả tới đó, dẹp vài bữa  lại tự phát, mất công quá. Cán bộ cứ lấy bút lấy sổ ra lập biên bản là em năn nỉ mà anh, anh phạt là cả nhà em chết đói, mai em ghé anh.... Phiền quá! Rồi dấm rồi dúi, kỳ cục quá, mệt quá! Đã vậy, nay ta còn chịu thêm đại họa từ phía hàng xóm gian ác nữa, ta hèn quá!
Tội nghiệp luôn!
Chết thôi!
Người bị ung thư chết là yên, không biết các quan toàn quyền còn đang sống, liệu có yên không? Muốn hỏi thăm, mấy ông ăn gì mà sống lâu vậy !
ht.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

HEO MAY MƠ TIẾNG DƯƠNG CẦM

Sáng nay, có anh bạn hỏi thăm cho tới nay tôi đã viết được bao nhiêu bài hát, khi sáng tác tôi sử dụng nhạc cụ gì. Đó là những câu phỏng vấn quen thuộc. Lần nào nghe ai hỏi vậy tôi cũng có thể mau mắn trả lời, thong dong không cần suy nghĩ. Đây tôi thưa thế này :
Bạn biết đó, cách đây mấy chục năm, người miền Nam Việt Nam mình ai cũng nghèo, chẳng ai có gì, có gì cũng bán để mua cái ăn. Khi đó tôi đang tuổi ham học, mê nhạc, tập tành ca hát, viết bài. Nhà nghèo làm sao  dám mơ có cây đàn. Thói quen của tôi là viết nốt nhạc bằng bút chì trên giấy, dĩ nhiên là giấy vàng chứ không phải trắng, giấy mảnh nhặt nhạnh chứ không phải nguyên tờ tinh tươm. Thời đó tờ lịch không to hơn bàn tay, tôi kẻ nhạc viết lời trên mặt sau của nó, lấy làm thỏa mãn với cuộc sống ổn định, mỗi năm sở hữu 365 tờ lịch trong tay. Chực, cứ đêm, nhà không ai cần xem ngày tháng, là mình bứt một tờ làm của. Một thu gom cần thiết nữa là hộp diêm. Hộp diêm dùng để khứa ngòi kẻ năm dòng nhạc. Cũ, lờn, nhìn không nét nữa thì bỏ, cắt, khứa ngòi khác. Nghề chế tạo ngòi kẻ dòng nhạc này tôi học được từ anh kế tôi. Anh ấy là nhạc sĩ.. Với cách viết nhạc bằng mảnh vỏ hộp diêm quẹt, người ta chỉ có thể viết ra một bản, độc nhất vô nhị.
Vài năm sau, tôi biết tới cách in bản hát bằng thạch bản gồm bột mì và mực tím, mỗi lần sản xuất được chừng 30 bản.
 Vài năm sau nữa tiến bộ vượt bậc, pas de géant, tôi sử dụng stencil. Trước đó đã có một năm làm nghề đứng quay ronéo, lúc này tôi có thể cung cấp một lần, một bài hát ra rất nhiều bản, cho tới khi tờ stencil rách quá sức thì thôi, cũng hiếm khi bị vậy vì thực tế nhu cầu không cần nhiều bản.
Bây giờ có encore, có photocopy, có pdf, có máy in. Vô lượng.Vô cùng. Bền vững muôn năm. Chẳng hề mất, chẳng phai mờ. Chỉ cần anh có máy. Thời nay ô kê mọi thứ.
Thế nhưng sáng tác đâu phải chỉ là những phương tiện như thế mà thành nhỉ .
Tôi nghe nói các nhạc sĩ khi viết nhạc còn sử dụng đàn. Guitar này, organ này, piano này.
Tôi thì không. Từ khi bắt đầu viết bài hát tôi đã không có một không gian đủ để kê đàn, không có tiền mua đàn. Dù có sắm đàn cũng không có thời gian tập luyện.Cho nên tôi viết từ trong đầu viết ra, nghĩa là chỉ cần một cây bút chì, một tờ giấy kẻ nhạc sẵn , một cục tẩy. Thế là đủ, gọi là nháp. Khi viết hoàn thành bản nhạc cho đẹp thì cần một đoạn thước ngắn, dùng để gạch đuôi nốt, cứ rê rê nó trên mặt giấy. Đẹp như mơ nhé. 
Đối với tôi, viết thì nhanh, nhưng chỉ nghe được, cảm được trong đầu, trong lòng mình. Không có đàn để chơi thử. Làm xong, ngồi nhìn ! Có nhiều khi, sáng tác đến đâu khóc đến đấy. Chả hiểu ! Có cái rõ nhất là gia tài gom góp lại, đem gửi lên blog, được một số rồi, còn nữa, từ từ. Khi rảnh, mở blog ra, ngồi nhìn ! ( Nói của đáng tội, trên Youtube cũng có bài hát của mình, người ta thu lúc nào. Chả biết !)
Thế cho nên, mãi đến bây giờ tôi vẫn mơ một căn nhà xinh, trước nhà ươm hoa, sau vườn xanh ngắt những luống rau, bên trong có kê một cây đàn dương cầm. ...Ơ hơ hơ hơ...! Phím đàn vương vương vài cánh lá thu vàng úa! Ối giời ơi, khéo sắp sửa có hứng viết một bài "Heo may mơ tiếng dương cầm" chăng !!!!!!!
Đúng là mộng là mơ ! 
ht.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

ỚT KHÔNG VÊNH VÁO THÌ THÔI !

Rau Kinh Giới
Nhìn tô bún bò đỏ chóe màu ớt thấy bụng cồn cào muốn sà xuống húp.
Ngó bên cạnh thấy đĩa rau thơm mát ruột, kèm miếng chanh tươi cắt gọn hấp dẫn lạ lùng.
Có chiếc lá Kinh Giới nằm im lắng nghe hai vợ chồng chủ nhà phân tích các món ăn có rau thơm :
- Kinh Giới ăn kèm đậu phụ rán chấm mắm tôm vô cùng hấp dẫn.
- Rau muống luộc xanh chấm nước mắm chanh ớt có Kinh Giới cũng rất ngon.
- Kinh Giới còn là một vị thuốc dân gian.
 Kinh Giới ưỡn cong, nó cảm thấy mình quan trọng hơn hết, liền quay mặt ngó các rau thơm khác chung quanh mà rằng :
- Chỉ có Kinh Giới tôi đây là được việc. Ai cũng thích tôi.
Chiếc lá thơm nhỏ bé, mỏng dính, có răng cưa viền quanh  ấy đã không biết rằng mỗi món ăn cần có các lọai rau thơm khác nhau. Bò thuôn hành Răm cần rau Răm. Thịt bò lá Lốt cần lá Lốt. Thịt cầy thì lá Mơ, chuột nướng phải có Kèo Nèo. Ốc cần Tía Tô. Ăn phở phải có đĩa Húng Cây, Húng Quế, Ngò Gai ở bên. Rồi Dấp Cá, Thì Là, v.v..mỗi mùi của rau thơm lại thích hợp với từng món ăn khác nhau. Có nhiều món lại không hề cần Kinh Giới, như  Cà-ri, Bò Né, v.v......Ngoài Kinh Giới ra, còn có nhiều loại rau thơm khác cũng là vị thuốc.
Vậy,
Mỗi người đều có khả năng riêng, tôi không thể tự hào mình là nhân vật quan trọng chỉ vì đã làm được đôi việc ngoài xã hội . 
ht.
Ớt không vênh váo thì thôi!
Một mình Kinh Giới làm giời được chăng?

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

HIẾM THẤY AI YÊU !

Ảnh "khó tin": Cha sở thăm hỏi, tặng quà giáo dân.(ảnh minh họa)
Có những chuyện đã xảy ra từ lâu, cách đây cả nửa thế kỷ, như công cuộc đổi mới của Công đồng Vaticano 2, những gì yếu kém trước đổi mới sẽ không thể tồn tại sau đổi mới, thực tế cho thấy có những vấn đề tinh vi, khó kiểm soát, nhưng chắc chắn những gì tốt đẹp hơn, đã xảy ra. Chuyện chị Ange Hattei (tại đây) là chuyện  "tiền công đồng".
 Giáo Hội đã được canh tân nhờ những Hiến chế Công đồng, trải qua nhiều thập niên với nhiều cố gắng cải tổ.Ngày nay, khi trên mạng Internet xuất hiện những thông tin, tin tức cập nhật về tòa thánh, về giáo hội, về nhân sự nổi bật trong giáo hội, người ta bình luận sôi nổi, qua e-mail, Facebook, bằng hình ảnh, bài viết,phản hồi.v.v, tất cả nói lên điều gì ? Rằng không có gì là che dấu dưới ánh mặt trời. Tốt có, xấu có.
Mỗi khi bước vào mùa Vọng, Giáo hội khuyên các tín hữu sám hối, cải thiện đời sống để đón Chúa.
Chúa đến. Tất cả phải được chỉn chu. Đường quanh co phải uốn cho ngay, lối gập ghềnh phải san cho phẳng. Hố tử thần phải lấp cho đầy. Vậy mỗi khi đi qua những con đường trải nhựa đen mới sửa chữa thẳng thớm, nắng trưa làm bốc lên mùi hắc ín thơm , tôi suy nghĩ về sự cải thiện trong tâm hồn mỗi người.
Cám ơn Chúa, ngày nay người ta có nhiều bài giảng răn dạy.
Cám ơn Chúa, ngày nay người ta có nhiều cơ hội trở về.
Cám ơn Chúa, ngày nay người ta có điều kiện làm con Chúa xứng đáng hơn.
Tôi nhớ ngày xưa, giáo dân coi trọng các bậc tu hành hơn bây giờ. Một điều lạy cha, hai điều lạy cha. Cha phán là Chúa phán. Vào nhà xứ thì thụt lùi như vào nhà quan. Diện kiến cha thì xin phép cha cho con được lạy cha, lạy cha nghỉ, con xin phép cha, con về. Cha ra nhà thì từ ông bà bố mẹ chí đàn con cái xếp hàng đón cha như rước Chúa. Cha thích gì thì chồng cuống cuồng  bảo vợ  mau mang biếu.
Tôi nhớ ngày xưa, khi ba mẹ tôi dọn nhà từ Đà lạt xuống Sài gòn, thời gian đầu mới gia nhập giáo xứ, anh chị em chúng tôi còn đang được dạy cho học Giáo lý Tân tòng, cha xứ ra thăm nhà, thấy ba tôi mới mua về cái quạt máy hình vuông, có chân cực vững, cánh chạy cực mát, cha "thít", cha khen.
Ba tôi lặng thinh. Ba tôi không bảo mẹ tôi mau đem vào nhà xứ biếu cha.
Đơn giản là ba tôi là người cương trực, không quỵ lụy chức quyền, uy thế. Xem ra, người không biết gì về Công Đồng Vaticano II mà bấy giờ đã biết "canh tân" ra phết !
Cái quạt máy vẫn ở nhà tôi, chạy tốt cho chúng tôi trong những ngày hè, Saigon nóng bức.
Lớn lên tôi biết tính thời gian thì cái quạt ấy về nhà tôi bấy giờ là sốt sột " hậu Vatican 2".
Chúng tôi  mù tịt về Công Đồng, nhưng thế lại may!
Tạ ơn Chúa. Chả biết gì thì hơn. Bấy giờ mà biết thì....sinh tội.
Sau hơn 50 chục năm Hậu Công Đồng, nghe nói ngày nay giáo dân có bất mãn chút ít với giáo sĩ, hiếm thấy ai yêu! Có cũng chỉ bằng mặt, nỏ bằng lòng.
ht.

VỚI CHỊ ANGE HATTEI


"Chị Ange Hattei, trong tác phẩm "Jesus Caritas" có thuật lại câu chuyện như sau :
Trước Công đồng Vaticanô II, một hôm có người bạn vô thần tôi yêu mến đã nhận định với tôi rằng: Hội Thánh là một thế lực tiền bạc, là điểm tựa của các nhà độc tài và đại tư bản. Ông ta thắc mắc về các vị lãnh đạo Hội Thánh độc đoán và phe phái, về các tín hữu tự cho mình là tốt mà hành động xấu xa, về các linh mục lo lắng thụ hưởng và làm giàu...
Tôi kiên nhẫn lắng nghe ông rồi nói: "Tôi đã làm gì mà anh hạ nhục tôi như vậy?"
Ông ta sừng sỏ bảo: "Tôi sỉ nhục cô ư? Nhưng tôi đâu có nói gì cô! Không nói gì cô mà cũng chẳng nói gì về một người bạn nào của cô cả, như linh mục X, hay chị Y chẳng hạn. Tôi nói đến Hội Thánh cách chung mà!"
Tôi trả lời: "Hội Thánh cách chung là tôi, Hội Thánh cách chung là tất cả những người mà anh chỉ trích, những kẻ mà anh loại trừ. Họ trộn lẫn với nhau một cách không thể phân ly được. Hội Thánh cách chung là họ, là tôi, là tất cả những người ấy".
 (ÐHY NVT, Trên đường lữ hành)
Theo mình , thật khá khen cho lòng trung tín của chị Ange Hattei, mà cũng khá khen cho tâm hồn đơn sơ của ông vô thần này. Nếu đem so sánh thái độ của hai vị với những câu chuyện của đám khách ngồi cà phê quán cóc, hoặc ngay với những ý nghĩ, những tạp bút lặt vặt trong blog này, hẳn chúng ta nhận ra ngay có sự khác biệt lớn, phần tốt lành thuộc về hai vị trên, một là tu sĩ của Chúa và một là người ngòai giáo hội. Các loại chém gió bây giờ không dễ chấp nhận chung chung ở trong giáo hội chung chung nữa. Tội ai nấy chịu, phần ai nấy lãnh.
Ví dụ, bác Đằng, chú Dũng, chú Diên đã ra khỏi đảng cộng sản (thông tin trong mấy ngày nay) và còn những ai nữa, đó là vì họ không còn niềm tin vào đảng.
Thế thì người công giáo cần xét xem Hội Thánh có gì sai quấy khiến người này người kia phiền trách chê bai, từ bỏ, để mau cải thiện, củng cố, sửa mình.
Chị Ange Hattei có vẻ hơi tự hào về Hội Thánh. Cũng có thể chị chả biết gì về những gương mù gương xấu, chị tốt lành thánh thiện quá nên vơ Hội thánh vào mình, nhận mình là Hội Thánh.Thái độ của chị hòan tòan có lý, nhưng đời có nhiều sự vô lý lắm. Con cái bây giờ không dễ chấp nhận sự xấu xa bố mẹ, chú bác cô dì  nó làm ....mất mặt nó. Xã hội ngày nay không những nhiều sự vô lý, còn thực tế và phũ phàng hơn xưa nhiều, với những vụ án phi đạo đức, mất tình người , làm sao có thể chấp nhận tội người khác làm tội của mình, không lọai trừ những nố phạm tội nằm trong các thành viên hội thánh ! Chị A. Hattei thì không vậy, chị bảo ai hạ nhục hội thánh là hạ nhục chị. Vậy, tôi nói chị đơn sơ thật thà. Chứ tôi mà nghe nói cha này cha kia xơ này xơ nọ linh tinh các cái, tôi bực lắm. Tôi là tôi cứ đòi đi tu không được tham sân si. Đã tham sân si thì đừng tu nữa. Mấy người đi tu mà mê tình, thích tiền ấy, tôi gặp sẽ giục ra đi, ngoài đời có nhiều người để yêu, nhiều đô la Mỹ lắm. Cho họ ra sớm ngày nào tốt ngày ấy, để họ ở, hội thánh đâm bẩn, chị Hattei có nghĩ đến điều này không ?
Thế người ngoài hội thánh bảo ông Phan Khắc Từ làm xấu mặt người Công Giáo, chị A.Hattei có nhận ông ấy là "người anh em" không ? Thế người ngoài hội thánh phàn nàn sao người Công Giáo không bênh vực những bà con giáo dân bị cướp đất, chị A.Hattei có lên tiếng không ? Thế nghe ông vô thần chê bai hội thánh của chị, chị có cúi đầu thú nhận vài  lỗi nho nhỏ của hội thánh không? 
Giả như tôi là một đảng viên cộng sản, nếu nghe nhân dân phàn nàn chế độ, liên tiếp ngày hôm trước hôm sau, hết đồng chí nọ lại đến đồng chí kia viết đơn từ bỏ đảng, thì tôi phải suy nghĩ xem đảng bộ đã điều hành kém cỏi, dốt nát, tồi tệ thế nào, chính quyền độc ác, hại dân ra sao mới ra sự thể nông nỗi thế chớ ! Rồi tôi còn phải đứng về phía nhân dân đệ trình, góp ý, yêu cầu nhà cầm quyền sửa chữa, cải đổi.Nghe dân phàn nàn nhà nước, tôi đâu có nói sao đồng bào dám phàn nàn tôi ! Nghe dân nói đảng ác, tôi đâu có nhận  cái ác vào tôi ! Giả dụ vậy đó!
Trở lại chuyện hội thánh.
Trần gian mà chị, lữ hành mà chị, chị A.Hattei ơi, Chúa mình cũng còn chịu sỉ nhục mà, chị nghe vậy  đã thấm thía gì, thực ra chúng ta đáng tội lắm lắm nữa kia. Ông vô thần ấy sừng sộ thế là khá tốt đấy, chứ chẳng chua ngoa như ht. này đâu.
Tự hào về Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng thương xót là Cha trên trời của chúng ta, tự hào về Hội Thánh trần gian với những thánh nhân, những tâm hồn tốt lành, những công cuộc bác ái, kiến tạo hòa bình....v.v..
Không tự hào về những sỏi đá vương trên đường đi. 
Không đủ sức gạt chúng sang bên thì buồn! 
Rủi cho ai, vì gồ ghề , vướng lối, khó ...đón Chúa đến.
Cho nên mới phải cầu nguyện rằng "Xin Cha đừng để con sa chước cám dỗ" .
ht.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SAO CHO TÔI KHÓC LẠI NHƯ XƯA ?

Thà rằng mà có tình thương! (ảnh minh họa)
Anh, chị hào hứng, vui vẻ kể cho tôi nghe về những chuyến bay về quê hương, vất vả đi thật xa làm công tác xã hội, thăm, cho quà các trẻ vùng sâu vùng xa, để bữa cơm có thịt, để em có xe đạp, không phải mỗi sáng lầm lũi đi bộ chục cây số đến trường, đôi chân trần không có tiền mua dép, hoặc đến những mái ấm tình thương của quý cha quý xơ, trao tiền cho quý vị để quý vị chi phí về việc nuôi dạy những em bé mồ côi, nghèo khổ.
Nghe vậy, tôi can, đừng! Đã bảo "tiền làm hư cha". Thời nay tiền, tiện nhất là đô la, là mối tội rất to yêu quái sử dụng để chen chân vào tu giới, gạt nhà tu ra ngòai. Thường thì các thầy các sư được sự khôn ngoan thế gian dụ khị ( nghe hay không nghe theo nó tùy lượng nhân đức), thấy có tiền thì không ra, nhất định không ra.Ha ha ha !
Cứ ở, làm gì được ta ? Ở mới chết, và thế là chết. Chết mất xác trên núi, linh hồn bay theo tà vạy.
Cô Đ, thầy B., cô T. vốn đã từng tìm nơi thâm sơn cùng cốc, hòng mong siêu thoát, nhưng tiền đã dẫn họ đi lối khác, đường thoáng hơn, gốc bồ đề có nệm êm ái. Nghe nói bây giờ các vị ấy sắm được khối nhà, cùng vườn tược, heo bò bầy đàn đông đúc, tới nỗi phải rào xây, chặn cả lối đi ...nhân loại . Cứ ngồi trong nhà, đạo diễn màn kịch soạn sẵn, sao cho trẻ con sinh hoạt rõ khổ vào, đói vào, bệnh vào, tự kỷ vào, tàn tật vào, trông rõ ra một lũ nheo nhóc khốn nạn, ai nhìn vào cũng xót xa thương cảm, rưng rức khóc, chụp ảnh, quay phim, rồi vừa sụt sịt vừa mở ví đầm ra, có bao nhiêu tiên dâng hết, đây con gửi xơ, gửi cha, gửi thầy. Con về Mỹ, hẹn lần sau con mang về nhiều đô la  hơn.
Tôi có cậu bạn quý, hắn tên D., tốt như thánh, năm xưa cho một mái ấm kia hẳn 50 cây vàng, dặn chủ nhiệm mái ấm, nổi danh người mẹ ( các cháu trong mái ấm gọi chị là mẹ) tuyệt vời của mấy chục đứa trẻ cút côi : Chị cầm số vàng này mua căn nhà cho các cháu ở, không phải đi thuê nữa. Nhiệt tình đưa chị ra ngân hàng,chỉ dẫn chi tiết cách mở tài khoản, chị ký vào đây, vào đây, làm sổ nhận tiền, vì chị bảo chị không biết thủ tục, chưa hề vào ngân hàng....
Tội hết sức!
Đúng là tội thiệt. Tội ma giáo, tội gian dối, tội tham lam. Chị ta đã có bao nhiêu tiền trong tài khoản rồi. Vải thưa vải dày gì cũng không che được mắt thánh. D.biết sự thật, hốt hoảng la toáng lên. Ấy vậy mà cho đến khi lộ chuyện rồi, "người mẹ" được tiếng khó nghèo, ngây ngô, dốt nát chuyện ngân hàng ấy vẫn cứ trơ trẽn phơi mặt. Bị bắt phải trả lại số vàng ấy chị ta cũng trả, ok, của cải chị có lớn hơn nhiều, 50 cây vàng chắc chỉ là tiền lẻ.
Cũng có thể là muối mặt quá, nhục quá, nhắm chừng không nuốt nổi, đành  phải trả.
Điều tôi muốn nói tới không phải chỉ nguyên là thói tham tiền của những người mở mái ấm.
Quý vị đi làm công tác từ thiện đã chủ trương không giúp cá nhân, không đưa tiền cho cá nhân vì không tin cá nhân, nhưng xin lưu ý cho rằng, tại các nhà Mở, Mái Ấm, các trường, các viện nuôi người nghèo đều có một người đứng làm chủ. Cho dù đó là nhà sư hay tu nữ, ai tin được những người chủ ấy nhận tiền để lo cho các thành viên được ăn ngon ngủ yên, được thương yêu xứng đáng? Tôi thì không. Thật giả khó lường (*). Tốt lành như thánh cũng chẳng tin được họ.
(Thành thật xin lỗi những quý vị làm việc vì nhân đức yêu người thực sự, chắc chắn quý vị sẽ không động lòng vì cách nói của tôi).
Tôi biết rất rõ có những người lao tâm mệt tứ, bòn mót từng tí của mình, của bạn bè, của người quen, để mong với chút quà ít ỏi có thể đem no ấm, niềm vui cho người nghèo, cho trẻ mồ côi, cho các cụ già cô quả, bệnh tật. Những vị này tôi gọi là thánh.Trái tim của họ đúng là trái tim Bồ Tát.
Tôi lại cũng biết rất rõ, tiền của họ dâng tặng, nhiều khi đã vào túi ....yêu ma mất rồi.
Phần tôi, thật xấu hổ phải khai rằng, kể từ khi biết nhà cô Đ., mấy năm nay, tôi đã dứt bỏ cái gọi là công tác xã hội, việc từ thiện này nọ....Năm nào, hồn nhiên rơi nước mắt thương bé mồ côi, nay sốc vì những "ác mẫu thời đại", tôi chai đá mất rồi. Biết những trò ham danh, hám tiền của người khác, tôi muốn làm một kẻ mềm lòng, yếu đuối, sao khó quá !. Làm sao cho tôi biết thổn thức, biết khóc lại như xưa ?
ht.

(*) Mời đọc thêm: (Sư giả đi khất thực)
                               (giả dạng nữ tu Mân Côi)

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

MUÔN TÂU BỆ HẠ -6-

TỈNH DẬY ĐI !
Mấy ngày nay nghe lính tráng rỉ tai về chuyện say xỉn của bệ hạ, thần buồn và mệt mỏi lắm!
Thần biết trên mạng có những bài nói về thói xấu nhậu nhẹt, họ viết dài, viết hay hơn thần nhiều, nhưng thần cũng cứ viết, viết thêm, viết cho bệ hạ đọc, vì bệ hạ là người mà thần yêu quý. Đáng lẽ ra bệ hạ phải biết giữ lấy tình cảm tốt đẹp ngừơi ta dành cho bệ hạ, bằng cách sống tử tế, nguyên tắc, gương mẫu, cho đáng mặt quân vương chi phụ mẫu. 
Đây, không! Hư gì đâu !
Sao học đâu cái thói nhậu nhẹt , say bí tỉ, tới độ mềm nhũn như con chi chi, bạn nhậu thuê tài xế tắc xi đưa về, nó vừa chửi vừa quăng người ngợm mình vào sân đình Tam Chung, lăn quay ra, không còn biết gì nữa,không lết nổi vào nhà.
Sáng nào cũng vậy, áo xống xênh xang, bước chân ra tiền đường dâng hương dâng lễ trước bá quan văn võ, có dân chúng cúc cung phục quỳ, thân người đi còn xiêu vẹo, mở miệng không ra lời, giọng khàn đặc, biếng nhác, cố bắt kinh ngợi ca Đấng Thượng Thiên Tiên Tổ cho tòan dân đồng thanh hô bái, có Tam Tự Khởi mà cũng ăn bớt còn có một chữ : "..............Cha,..."
Sáng nào cũng vậy, lễ nào cũng vậy.
Thọat đầu, thần tưởng bệ hạ bị viêm họng mãn tính, hay  ung thư thanh quản giai đọan cuối, sắp lâm chung, thần đã vội mừng.Thì ra đêm trước bí tỉ với thịt rượu, với đắm say, nên khi ánh dương lên, thiên hạ lục tục sống, thì bệ hạ bắt đầu rơi vào tối tăm, hậu quả của men, của nghiện ngập.
Vậy sao nơi bàn tiệc thì hô hào cụng ly, dzô, dzô, nói cười to tát, ồn ào, câu nào ra câu ấy, rõ ràng từng chữ một ?
Thế là làm sao ? Có đáng làm người nữa không, đừng nói làm cha thiên hạ.
Bệ hạ láo lắm ! Mới tí tuổi, oắt con sao dám xưng cha với các cụ già ?
Thần mà nghe được, bệ hạ không còn cái răng !
À mà phải phải ! Cái ngai của bệ hạ đã vững rồi mà ! Bệ hạ đâu sợ gì nữa phải không?
Đóng ấn rồi! Ấn từ trời ! 
Rượu vào tưởng mình làm cha hết mọi người trên thế gian. Mẹ kiếp! 
Yêu cầu bệ hạ phải ghi nhớ điều này : Dù là ấn dù là trượng, dù là ngai vua, bệ ngọc, đời sống bệ hạ không ra gì chúng thần vẫn khinh.
Khốn thay cho bọn quan hư hèn, bạc nhược trong triều, không lên tiếng sửa dạy cho thằng oắt mới nắm quyền. Đã không có người dạy, người phạt thì để đấy, thần tẩn cho. Đây, có phải những lời này là đòn đau không ? Hay cùn lụt rồi, tối tăm mê muội rồi. Ôi, bệ hạ đã chết khi tuổi đời chưa quá già, sống thế không xứng đáng, chết quách đi người đời còn thương.
Hực hực! Nghĩ tới thói xấu nhậu nhẹt say xỉn của bệ hạ mà thần muốn ói. Nghe nói bệ hạ chuyên môn triệu tập các quan chỉ để hỏi một câu " Ê, bữa nay có độ nào không?". Phải không bệ hạ ? Nhục quá, nhục cho giáo hội quá, à quên, xém tí lộ chuyện, nhục cho triều đình quá !
Tỉnh dậy đi thôi "cha nội" ! 

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

TÔI YÊU SÁCH HỌC NGÀY XƯA


ht. : Thời nay  có những trang sách dạy trẻ con có nội dung kém cỏi như (tại đây), làm tôi nuối tiếc nhớ nhung Quốc Văn Giáo Khoa Thư, sách học ngày xưa của học sinh Tiểu học chúng tôi. Dưới đây là một trong các bài Học Thuộc lòng của học trò ngày xưa, thời Việt Nam thanh bình, "em" nào bây giờ ở độ U60 -70 cũng thuộc . Người soạn sách thật công phu và có lòng với mầm non đất nước. Tôi ước ao có được toàn bộ sách quý này để phục vụ độc giả ht. blog. Cho phép tôi đi tìm nhé.

LÀM NGƯỜI PHẢI HỌC

Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài,
Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi.
Con người ta có khác gì,
Học hành quí giá, ngu si hư đời.
Những anh mít đặc thôi thời,
Ai còn mua chuộc, đón mời làm chi.

Đại ý. Bài này nói người ta không học, thì ngu dốt, chẳng biết nghĩa lý gì. Ví như hòn ngọc dẫu quí, nhưng không giũa không mài, thì cũng chẳng thành đồ mà dùng được. Vậy người ta ai ai cũng phải học thì mới khôn.
Giải nghĩa. - Vô dụng = không dùng được việc gì. - Quí giá = tôn trọng lên. - Hư đời = hỏng cả đời người, chẳng làm được việc gì. - Mít đặc = dốt chẳng biết một tí gì cả.

Làm người phải học

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

HAI CON THẰN LẰN CON

Ngày nhà Giáo Việt Nam, phụ huynh cho con cái mang quà tới chúc mừng Thầy Cô chúng. Một công an Phường khoe hôm nay tôi cho cháu biếu quà cả người đã xin cho cháu học Mẫu giáo trường Dòng. Nhiều người ngoài Công Giáo bây giờ đã nhận ra rằng chỉ có giáo dục trong trường các Xơ mới tốt. Ở ngoài dạy …gì đâu ! Tôi hỏi, nhưng các bà Dòng bắt Làm Dấu Thánh Giá, bắt đọc Kinh Chúa, ông chịu cho con cháu  ông đọc à ? Chú công an gật đầu, ồ điều đó tốt thôi, con tôi đâu vì thế mà thành xấu. Chúng tôi đã có một tuổi thơ học hành những điều ra vô ích, nay mong đến đời con cháu mình khá hơn.
Tôi đem so sánh chuyện trên với trường hợp của một người bạn Công Giáo. Anh than phiền, sao cán bộ xin cho con học thì các Dì dễ dàng nhận đơn mà con tôi, con nhà có Đạo thì bắt chờ đợi, bao giờ có chỗ trống mới cho xen vào. Tôi giải thích rằng không phải các Dì phân biệt, rằng các Dì làm thế là đúng rồi, vì giới hạn của Bộ cho  mỗi lớp chỉ được nhận chừng đó cháu mà thôi. Vấn đề là sĩ số vừa cho từng cháu đều được các cô dạy dỗ, chăm sóc cẩn thận. Còn tị nạnh tại sao con cán bộ, con công an được ưu tiên, thì tôi chỉ biết đề nghị anh phụ huynh này về đọc Phúc Âm đoạn nói về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người trộm lành khi Người chịu treo trên thánh giá. Anh sẽ thấy giun trở thành rồng ngoạn mục như thế nào.Nói tóm lại là nên mừng khi trường các Dì đón nhận các cháu là con cán bộ, công an. Nên mừng thay ! Tôi còn muốn ngỏ lời cám ơn gia đình các cô chú cán bộ, công an đã vì tín nhiệm đường lối dạy trẻ của trường Dòng mà gửi con mình. Xin hãy an tâm.
Phần anh bạn tôi, anh ơi, sao chúng ta nỡ lòng ép con giun một đời nó phải là giun, khi chính nó có ước vọng thành rồng ? Ai nói được suốt đời con chim non yếu ớt thế này thì chỉ biết ngoác mỏ chờ mẹ mớm mồi ? Thực tế là nếu được nuôi ăn, nó sẽ mọc lông cánh và nó sẽ bay. Người Công Giáo chúng ta đáng lẽ ra phải là những bà mẹ chim ân cần nâng niu lo lắng cho bầy con bé dại được bú mớm, ấp ủ, ăn mồi. Chim non hon hỏn chưa mọc lông nhìn ghê như chuột nhắt mới đẻ.Nhờ mẹ chúng đi tìm mồi về nuôi nấng, chúng mới lớn lên, rồi trở thành đẹp đẽ, yêu kiều. Xin đừng hắt hủi, vứt bỏ, kẻo chúng ta với nhau, có khác gì hai con thằn lằn cắn nhau đứt đuôi.
Hai con thằn lằn con
đua nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho.
Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi.
Ôi đớn đau quá trời....
(bài hát thiếu nhi)
Hơn thế nữa, mọi trẻ bé đều xinh đẹp và tốt lành như thiên thần. Yêu sao, nói sao cho đủ, chúng ta chẳng vì bất cứ một ngăn cách, cản trở nào mà không yêu thương chúng như nhau. Ngay cả khi giữa những người lớn coi nhau như thù nghịch thì các con cái họ, những em bé Mẫu Giáo bé bỏng kia đều là những thiên thần đáng yêu hết thảy. Mọi đứa bé đều xứng đáng được tôn trọng, được cho ăn học và dạy dỗ tử tế. Các Nữ tu Công Giáo hiểu rõ điều đó khi họ mở trường dạy trẻ và họ có trách nhiệm với công việc này. Không ai là không biết Chúa yêu bé thơ. Bạn đừng nói là mình quá bận rộn để có giờ yêu trẻ nhé, hãy ngắm ảnh một em bé, có là gỗ đá, ác nhân, so bì, chấp nhất, mới thờ ơ lãnh đạm được với nụ cười đáng yêu như thế này :

Một câu chuyện khác có ý nghĩa liên quan :
Mẹ Têrêxa kể lại một ngày nọ ở Calcutta, mẹ đã nhặt được một người đàn ông ở một rãnh nước và đưa ông ta về nhà nuôi người hấp hối. Trước khi chết, ông ta nói với mẹ: “Tôi đã sống như một con vật nhưng tôi đã chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc”. Mẹ Têrêxa nhận thấy sự cao cả của ông ta, người có thể nói được như thế và có thể chết mà không trách móc hoặc chửi rủa một ai. Mẹ cảm thấy mình được đặc ân đã có thể giúp ông ta sống những giờ phút cuối đời trong sự cảm nhận mình được yêu thương và quý trọng.
Ước gì tôi có thể nói với mọi người, không phân biệt : Tôi yêu thương Bạn.
ht.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

NGÂY THƠ NHƯ MA XƠ

1.Chuyện tại một Dòng tu ở Saigon, xơ trẻ vào viếng thăm xơ già đang tịnh dưỡng trong khu nhà Hưu.
   Sau mấy câu thăm hỏi, xơ trẻ lễ phép cúi đầu thưa lời cáo từ đi làm công vụ, xơ già vui vẻ đưa tay chúc lành cho xơ trẻ, đồng thời buột miệng câu tạm biệt bằng tiếng Anh mà có lần người nghe được từ đâu đó :
- " Thi đua ờ ghen" (  nguyên văn hình như là "See you again"!).
Xơ trẻ vội vàng đáp, nghe cũng có tí tiếng Anh : "Dạ, con xin thi đua".
2. Chú thợ điện cần tìm chỗ gắn cầu dao. 
Xơ phụ trách nhà môi răng lẫn lộn, bèn dẫn chú thợ tới trước con dao cầu được đặt trong phòng làm thuốc Nam của nhà Dòng mà nói :
-"Đây,cầu dao đây, chú dùng xong nhớ để vào chỗ cũ".
Chú thợ điện á khẩu một lúc lâu...

3. Ngoài phố, có tiếng rao lanh lảnh : 
- "Bánh mì đặc ruột hai ngàn một ổ , một ổ hai ngàn đây !"
Trong nhà Dòng, một xơ lãng tai, hồn nhiên la lớn :
- "Các chị em ơi, bánh mì xuống giá quá rồi. Mang mấy rổ ra mua đi,có hai ngàn một rổ thôi".
Ấy thế mà cũng có xơ chạy vội xuống bếp tìm rổ. 
Khổ quá, các xơ yêu quý ơi, bánh mì đâu có rẻ như ...mạng người.

4. Một xơ yêu âm nhạc nói với một con chiên :
- "Này con, xơ nghe nói ngoài đời có một bài hát, nội dung hình như  đề cập đến các xơ? Con hãy về tìm cho xơ bài hát ấy". 
- "Thưa xơ muốn hát ạ ?"
- Không, xơ muốn kiểm tra xem  nội dung bài hát ấy nói có  đúng về các xơ không ".
- " Ô kê, xơ cứ cho biết tên bài hát để con sợt trên mạng, vù cái, có ngay".
- " Tên bài ấy là " Em hiền như ma xơ"con ạ.
- " Dạ, xin xơ thứ lỗi, cho phép con thưa ngay, nghe tên bài hát là con biết, tác giả nói sai rồi".
ht.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

TĨNH TÂM

(Ảnh: LongKhong)

Sau hồi thua trận, tráng sĩ tìm về nơi ẩn dật, luyện công bồi sức.
Sau cơn nóng giận, thiền sư lui về tọa tịnh.
Sau cuộc tham sân si, bậc tu hành cấm phòng ăn năn hối cải.
Sau khi nói với Na-than: Tôi đắc tội với Chúa, vua Đavít về nhà ăn chay nhiệm nhặt, đêm nằm ngủ dưới đất.
Sau khi chối Chúa ba lần, Phêrô ra ngoài gục đầu khóc nức nở.
Sau những lời cay đắng, con lại xé lòng.
Hỡi hồn tôi , hãy về bên chân Chúa là chốn nương náu, nghỉ ngơi.
Chúa nhân từ độ lượng, chậm bất bình và hết sức khoan dung.
Hãy thú tội và Người sẽ thứ tha tất cả.
Về đây.
ht.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

CAY ĐẮNG QUÁ !


Chúng ta đang ở lúc cho nhau nhiều cay đắng quá.
Cay đắng trong lòng còn ngậm ngùi che dấu. Nay ai cũng có thể buột miệng dành cho nhau đắng cay bất cứ lúc nào, trong bất cứ vấn đề gì.
Quá nhiều chuyện đắng cay, không thể nào im lặng nổi, không thể nào bỏ qua được.
Chuyện lớn đã đành, mình thân phận bọt bèo bé nhỏ không biết bàn chi, nhưng những chuyện bình thường, nghe được, hiểu được, cũng bứt rứt không yên.
Bạn vừa gửi cho mình một bài Thiền trên mạng, răn mình nên Quên.
Bài quá hay, tư tưởng quá đẹp.
Đọc một đoạn dài rồi thì mình muốn hét toáng lên :
Không thiền, không quên được.
Tức lắm, tức lắm.
Thế là vì trong đầu chợt hiện ra nào Mỹ Yên, nào mất đất, nào án oan, nào kém cỏi, ngu si ,dốt nát. 
Người ra đường là chuẩn bị gặp cướp, ngợm vênh vang tính toàn tiền tỉ. 
Dân chạy lũ khốn cùng, đập thủy điện cứ xả.
Ai bán nước hại dân ?
 Thầy thuốc giết người, bảo mẫu như phù thủy.
Ác thần lên phim, trung quân lãnh án.
Người người rên xiết than van.
Và ...và ...và ...và ....
Bao điều không kể xiết.
Vậy mà ,
Thiền bảo phải im, bỏ ngoài tai, quên hết. Giữ sao cho lòng dịu hòa, ngọt ngào êm nhẹ vân vân...
Ối giời ơi, chúng con ăn cay nuốt đắng, chưa điên được xin cho hét toáng.
Làm sao yên được thưa giời !
Lạy Trời xin mưa, chúng con khát lắm.
Chúng con đang xé lưỡi, đắng họng.Xuýt xoa xuýt xoa.
Xin Trời thương xót chúng con.
Cay đắng quá ! Nhiều cay đắng quá Trời ơi !
ht.

THUỐC TẠM XOA DỊU CƠN CAY ĐẮNG 
ĐỪNG DẠI UỐNG VÀO ĐẮNG CAY THÊM.
Ngày 3 viên, uống lúc lên cơn :
Viên 1:

Sách Toán soạn ngu !
Nặc danh10:16 Ngày 10 tháng 11 năm 2013 Lại có bài toán do GV làm ví dụ ở một trường ngay trung tâm HN (trong đó con tôi học ). Nhà Hưng có 5 người: Bố, mẹ, Hưng và Ông, Bà. Hỏi nếu mỗi người đi một đôi giầy(dép) thì tổng số là bao nhiêu chiếc dép. Biết rằng một đôi giầy (dép ) có hai chiếc. Hưng trả lời là nhà em có 9 chiếc dép. Thầy giáo mắng Hưng là ngu. Hưng bảo thầy ngu thì có vì ông Hưng là thương binh cụt một chân trong chiến dich Mậu thân. Thầy thì không lường được hết khi ra đầu bài, còn thằng học trò chê thầy dốt cũng phải.

Viên 2 : 
Chú thích của chú Tễu :"Tiên sư bố mày, không biết chữ thì làm sao ghi được là "Không biết chữ"!?
Viên 3 : 
Pa nô tại trường Đại học Hà Nội.



Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

CÓ NÊN VUI ?

Trẻ con là Thiên thần
Hôm qua bạn bè nhắc mình đọc một bài báo mới để biết tin tức nóng hổi về một cô bạn .
Đọc xong cả hai bài, báo hôm qua, tiếp sang hôm nay, đã rõ ngọn nguồn, mình không biết nên buồn hay vui.
Trong bài này cứ tạm gọi cô là bạn mình bởi không ít ngày mình đã từng ra vô nhà cô như người nhà.
Chắc chắn khi gặp bạn mình, không ai tin báo nói đúng. Bởi người mà báo tố cáo đó  là một khuôn mặt rất hiền lành, giản dị.
Chắc chắn khi tiếp xúc với bạn mình, mọi người sẽ nghĩ rằng phóng viên bịa chuyện. Bởi người bị ném đá trên mạng qua 2 bài báo là một phụ nữ ăn nói luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, tới nỗi mình không tin chị hàng xóm bạn mình dặn mình  rằng em đừng chơi với ...con mẹ đó.
Nhưng sự thật từ lâu đã như thế đấy. Hình thức bên ngoài của một người không nói lên được những gì chứa đựng bên trong họ, tới nay mình thấm câu này.
Đọc bài, xem ảnh, mình thương xót lũ trẻ quá, đến nghẹn ngào, không dám nhìn lâu.
Nửa muốn buồn, như lâu nay mình vẫn buồn bạn.
Nửa muốn vui, vì mong sao đây là lúc bạn có cơ hội cải thiện.
Nếu nói thương lũ trẻ, mình muốn ra nhẽ từ lâu, nhưng bạn bè chung quanh khuyên không nỡ.
Nếu nói thương cô bạn, mình cũng muốn mắng vào mặt bạn từ lâu, nhưng bạn trơ mặt ra hứng sẵn, mình cảm thấy bất lực trước cái trơ trẽn của bạn.
Còn nếu xét kỹ hơn nữa, nói thật, mình mong bạn bị ....mất hết.
Không ganh ghét, không oán hờn gì cả, mong bạn mất hết hoàn toàn theo nghĩa đức Tin.
Bạn mất hết đi, thì bạn mới có thể quay về với Chúa được.
Không ai làm tôi hai chủ, hoặc khinh chủ này mà mến chủ kia.
Mình muốn bạn nhớ đến các Linh Hồn cần cầu nguyện, hơn là ngồi đếm tiền. Hình như bạn mất nhiều thì giờ về tiền của rồi. Đời vui không bạn, sướng không bạn ?
Mình thì buồn lắm, chỉ mong gặp lại bạn trong hoàn cảnh bạn làm nghề lượm ve chai.
Sống nghèo thanh cao sao đẹp thế! Bạn có hiểu không ?
Ai ham giàu chứ mình chẳng ham.
Mười mấy năm nay bạn là phù thủy đội lốt mẹ hiền.
Tích góp tiền cách của bạn  dở lắm, ác với phụ huynh các cháu lắm, hại dân lắm, suốt bao năm nay bạn phải đút lót thế nào, Phường mới để yên cho bạn hoạt động chứ.
Này, đôi khi nghĩ về bạn, mình có ân hận là đã không tố cáo bạn đấy.
Cho nên, đọc tin phóng viên tố cáo bạn (trục lợi)  trẻ em để làm giàu, bài đã lên mặt báo hai ngày nay, phanh phui hết, biết chắc chắn bạn đang đau lắm đây, nhưng mình thì có lẽ nên vui.
Nên vui ! Ừ, nên vui.
Vui với người vui, khóc với người khóc, cho phép mình vui trước vì biết , trong tương lai, bạn sẽ vui, nếu !
Một chữ "Nếu" dành cho người có thành tâm thiện chí.
Mong bạn như vậy.
ht.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

LỬA BÙNG SAO NỔI !

Ảnh minh họa
Sáng ngủ nướng, xác hồn om lại, đi Lễ chiều.
Không ngờ chiều nay được tham dự nghi thức ban bí tích Khai Tâm và Thêm Sức cho 11 Tân tòng, tất cả đều là những thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi.
Trông  từng em nghiêm trang, kính cẩn cúc cung lên nhận lãnh những nghi thức linh mục trao ban, mình tủm tỉm cười nhớ lại kỷ niệm oái oăm năm nào, mình bị bố bắt đi ...rửa tội.
Khổ thân con bé, đã bảo không ưa Đạo Chúa, không thích các ông các bà đến nhà dạy Giáo lý hỏi thưa, thế mà rốt cục cũng phải theo Đạo. Đó là một câu tóm gọn quá trình diễn biến tâm lý của mình trong thời gian nhà mới chuyển từ Đơn Dương về Sài gòn. Năm ấy mình 15 tuổi, đã biết đòi tự do, không chấp nhận áp bức.
Năm ấy, sáng Chủ nhật nào mấy anh em cũng bảo nhau tìm cách trốn các ông các bà quản từ hướng nhà thờ đi ra. Hễ các ông bà đó xuất hiện thì không bao giờ thấy anh Hai có mặt ở nhà, ba chị em lãnh đủ. Được lần một, lần hai, ba con ranh con phải ngồi ngay ngắn tại bàn tiếp khách, nghe hỏi, miệng thưa theo sách Bổn, đến lần ba thì mình nhăn nhó kêu đau bụng chui ngay vào buồng tắm, ngồi im thin thít, ai gọi cũng không trả lời, hai con em thì chạy vù sang hàng xóm chơi, phút chốc, nhà vắng vẻ hẳn, bố phải ra tiếp các ông các bà. Bố là người lớn, lại mới trở lại Đạo, không dạy Bổn được nữa, các ông các bà quanh quẩn vài ba câu chuyện xong là cáo lui. Vừa nghe tiếng guốc dép các cụ khua bé dần tới khi im thì mình hết đau bụng, mặt mũi hớn hở chui ra khỏi cái buồng vừa bé vừa ẩm ướt, trời Saigon bức, người ngợm toát hết mồ hôi, nhưng thà thế còn hơn phải ngồi nghe Hỏi, đáp Thưa các cụ, chục câu đủ nóng hết  cả người.
Hai con em còn bé không nói, anh Hai và mình lớn rồi, trốn học Giáo Lý như thế không được, vậy mà sao hồi ấy không bị bố mẹ la mắng hay bắt buộc. Phải, ngay từ khi bố mẹ trở lại Đạo, ở Đơn Dương, nhà đã có một buổi họp gia đình, bố bảo từ nay bố mẹ theo Đạo Công Giáo, bây giờ bố mẹ đem bàn thờ và tượng Phật lên cúng trên chùa, thay vào đó, mình sẽ lập bàn thờ Chúa, gồm Thánh giá và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các con được tự do tín ngưỡng, chúng con muốn theo Đạo nào tùy ý. Bố hỏi ý kiến từng đứa. Chị Cả và anh Hai tuyên bố vẫn thờ Phật. Mình , thứ Ba, đưa tay phát biểu con xin theo chị và anh.
Mấy năm sau mới có chuyện về Saigon, nhập xứ Đạo mới, đám quân Ru -Rêu rơi ngay vào tầm ngắm của cha xứ là phải cho các chúng học Giáo lý.
 Ý muốn cho chúng vào Đạo chính là ở cha Xứ. Không ở con, cũng không ở bố mẹ con.
Còn nhớ như in, một hôm, bố bảo thôi chúng mày đi rửa tội hết đi cho các ông các bà ấy đừng đến nữa.
Thế đấy, "thủ trưởng" bảo đi là đi thôi, có ý thức, có mến chuộng gì đâu ! Hô đi là tại thủ trưởng cũng nản màn "Hỏi-Thưa" mỗi sáng Chúa nhật rồi.
Vào nhà thờ, cha xứ bôi muối thì nhổ đi, bôi dầu thì chùi quẹt, đổ nước thì cho là phù phép, ma thuật, bụng ấm ức, bất tuân. Cha làm gì cứ làm, kệ. Lạy Chúa, con vốn là người ngoại Đạo !
Chả cần biết Rửa Tội nghĩa là gì vì mình có ý muốn, có bằng lòng  đâu cơ chứ !
Lòng mình bấy giờ là một bãi hoang vu, lạnh lẽo đó.
Quả thế, sự tình là về sau, một cha Linh Hướng Đại Chủng viện Saigon đã phải rửa tội lại cho mình. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất đời.
Bây giờ nghĩ lại thấy lạ thật, ngày xưa các cha xứ mình nhận chiên như vậy a ?
Cha Xứ ơi, sao cha đầy Ơn Chúa Thánh Thần mà không hun cho con ấm lên, nóng lên trước đã thì lửa nơi con mới bùng  lên được chứ.
Hôm nay, mừng cho Giáo Hội có thêm 11 Tân tòng. Quý hóa lắm ! Ước mong trong số này đừng có em nào vô duyên với Chúa như mình ngày xưa.
Chỉ buồn cha. Cha dùng chữ "người" để gọi 11 con chiên quý  này !
A, "Hôm nay có 11 người lãnh nhận ...". 
A, "tôi xin giới thiệu với cộng đoàn, đây là 11 người ...".
Nghe chữ "người"  nó lạnh lùng, xa lạ làm sao !
Cha chả cười, thầy chả cười.
Gặp mấy ông dòng Chúa Cứu Thế thì phải biết ! :  Hân hoan, vui sướng, hớn ha hớn hở, tay bắt mặt  mừng, lí la lí lắc...:
A, " Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cộng đoàn chúng ta có một niềm vui lớn, đó là chúng ta được hân hạnh đón nhận 11 anh chị em đây....". 
A, " Nào hãy nổ tung tràng pháo tay mừng quý anh chị em thân thương của chúng ta đây vừa mới gia nhập Hội Thánh Chúa...".
Nghe cha nói vậy là rần rần rần rần cả nhà thờ chúc mừng đó chớ !  Phải tạo ấn tượng yêu thương gần gũi ngay từ đầu để những Tân Tòng này thấm đẫm được ý nghĩa Yêu Thương của Đạo ta.
 Phải nồng ấm, sốt mến. Truyền giáo bây giờ không thể cù rà cù rũ hay lạnh nhạt ban Bí Tích cho có được đâu. Đấy, xem cha Hậu "đi sâu đi sát" với bà con vậy bà con mới thương, mới nghe mình giảng về Chúa.
Nơi lạnh nhất không phải ngăn đá tủ lạnh mà là ở mấy tâm thất trong tim  mục tử nào tại vị vì Ghế và Bổng.
Ý chính trong bài  Phúc Âm hôm nay là Chúa Giêsu đã ném lửa vào thế gian và muốn lửa ấy bùng lên.
Lạnh quá lửa tắt mất chứ bùng sao nổi, thưa cha ! Nhân vật làm bằng chứng là chính con đây.
ht.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

NHÌN MÌNH !


Nhiều khi tôi nghĩ là tôi đúng. Chưa chắc ! Để có thể xử sự đúng tôi cần nhìn lại sự việc.
Sau đó, có thể tôi đúng cũng có thể tôi sai, nhưng cần một lúc nào đó, tôi biết xét mình.
Hãy quý những giây phút xét mình, thành thật với lòng, công bằng với người, khi ấy tôi sẽ có những quyết định sáng suốt để không phải hối tiếc.
Hãy tâm niệm rằng bao lâu tôi còn đặt cái tôi lên cao thì người khác luôn phải ở thấp hơn.
Bao lâu tôi còn muốn nắm đàng chuôi thì người khác phải buông dao.
Tất cả những hư ảo luôn che mắt mình, khi đó mình chỉ thấy tên mình sáng chói, còn người khác thì vô danh .
Thế cũng còn đỡ hơn khi tôi làm một kẻ nặc danh để  tha nhân phải chịu thiệt, đó là sự thiếu minh bạch, không công bằng.
Tinh thần người Kytô hữu phải vằng vặc như trăng rằm, tươi sáng như ánh dương, không có gì là tối tăm mù ám, bởi Thiên Chúa chính là Ánh Sáng. 
Tôi phải luôn sống như giữa ban ngày, không che đậy, dấu diếm.
Trong thái độ xét mình chân thành, tôi sẽ nhận ra tôi, rõ như nhìn vào gương, một chiếc gương tốt, luôn được lau chùi bóng loáng, xấu đẹp sẽ lộ ra, khi ấy tôi không thể thiên vị mình điều gì. Không tin ư ? Hãy ngồi vào ghế của tiệm cắt tóc, bạn sẽ thấy bạn không đẹp như bạn tưởng. Chính xác ! Vì thế, tóc của tôi luôn thẳng và dài tự nhiên. Khi cần phải cắt, chẻ đều đuôi tóc sang hai bên, với hai nhát kéo xoẹt xoẹt thế là xong.
Khỏi cần ra tiệm. Khỏi cần mua gương.
Nhìn mình trong gương thấy ....gớm lắm !
Ô hô ! Vậy sao tôi lại muốn mọi người phải kính tôi, phục tôi nhỉ ! 
ht.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

NGẮM HOA-YÊU HOA


Đọc "Nụ cười - Nụ hoa" của cha Hậu xong, chợt nhớ ra mình cũng đã từng "Ra vườn hoa ém chơi", trồng hoa và được ngắm hoa. Ai chả thích ngắm nụ hoa nhỉ! Ngắm nụ cười càng yêu hơn. Mọi người, ngay cả những bệnh nhân tự kỷ, ai cũng thích người khác cười với mình, miễn là cười cho tự nhiên, cười thành thật, chứ đừng cười ni-lông, cười đất sét, ấy là kiểu ví von hoa thật-hoa giả. Ước gì hai bên đường đầy hoa, hoa nụ, hoa hàm tiếu, hoa nở xòe....("Hoa nào heo héo thì hái bỏ đi , chớ để làm chi ứ ư ư ừ hoa tàn").


1. 
Mình nhớ ngày còn bé, lên tám lên mười, hai chị em mình hay chành chọe cãi nhau. Mỗi lần tức với Cu Vê, mình hay gào khóc , la hét , đuổi theo nó mà rằng : "Mày cứ liệu hồn tao". Mỗi lần nghe câu ấy, cả nhà  lại nhìn mình phì cười. Mình ngạc nhiên lắm, quên cả giận thằng em, cứ tròn mắt  ơ kìa hay nhỉ, sao cả nhà không bênh vực mình là con gái mà quở phạt nó đi, nó là em mà cứ trêu chị , lại còn cười nhạo mình gì vậy, không hiểu. Nhưng sĩ, không hỏi. Không  lẽ bảo sao bố mẹ anh chị lại cười con ư ! Chỉ sợ hỏi thế cả nhà càng cười to hơn thì Cu Vê đắc ý, khoái chí, tức lắm đành chịu. Mãi sau, một lần mẹ mới chỉ cho cách mắng em : "Ngố quá, phải nói là mày cứ liệu hồn mày mới đúng chứ". Nghe ra, lúc ấy ngượng quá thể ! Thảo nào !
 Bây giờ nhớ lại, thấy vui, hóa ra chỉ vì cái sự ngố ấy, cả nhà  mình không ít lần đã trở thành những vườn hoa lung linh lung linh...

2.
Phượng kể, chồng Phượng có lần bực bội, làu bàu mắng cháu Nội : "Hư quá, bị đòn thôi, ra đây ông đánh cho không một cái roi nào vào mông". Hỏi, thế cháu nó có hiểu không, bạn bảo hiểu, nó cười rũ, chả sợ ông nữa. Cả nhà lại cười. Lại một vườn hoa nhà Phượng rung rinh rung rinh....

3.
Một lần nọ, sáng sớm hai cha con trông thấy nhau. Cha Bài gút - mo - ninh mình :
- "Chào chị Hải Triều. Sao, hôm nay chị có bớt mạnh khỏe không ?"
Nghe lời chào ấy của cha, bấy nhiêu người có mặt liền nở hoa ngay tắp lự. Hôm ấy những nụ hoa xòe hết cỡ, to đùng, chẳng có ngọn gió nào lung linh, rung rinh nổi, nghe vang cả nhà kakakakakakakakaka, cha vui tính quá ! 

Cứ thế, hoa nở tự nhiên, làm đẹp mọi nơi, làm tươi mặt mọi người.
ht.