TỈNH DẬY ĐI !
Mấy ngày nay nghe lính tráng rỉ tai về chuyện say xỉn của bệ hạ, thần buồn và mệt mỏi lắm!
Thần biết trên mạng có những bài nói về thói xấu nhậu nhẹt, họ viết dài, viết hay hơn thần nhiều, nhưng thần cũng cứ viết, viết thêm, viết cho bệ hạ đọc, vì bệ hạ là người mà thần yêu quý. Đáng lẽ ra bệ hạ phải biết giữ lấy tình cảm tốt đẹp ngừơi ta dành cho bệ hạ, bằng cách sống tử tế, nguyên tắc, gương mẫu, cho đáng mặt quân vương chi phụ mẫu.
Đây, không! Hư gì đâu !
Sao học đâu cái thói nhậu nhẹt , say bí tỉ, tới độ mềm nhũn như con chi chi, bạn nhậu thuê tài xế tắc xi đưa về, nó vừa chửi vừa quăng người ngợm mình vào sân đình Tam Chung, lăn quay ra, không còn biết gì nữa,không lết nổi vào nhà.
Sáng nào cũng vậy, áo xống xênh xang, bước chân ra tiền đường dâng hương dâng lễ trước bá quan văn võ, có dân chúng cúc cung phục quỳ, thân người đi còn xiêu vẹo, mở miệng không ra lời, giọng khàn đặc, biếng nhác, cố bắt kinh ngợi ca Đấng Thượng Thiên Tiên Tổ cho tòan dân đồng thanh hô bái, có Tam Tự Khởi mà cũng ăn bớt còn có một chữ : "..............Cha,..."
Sáng nào cũng vậy, lễ nào cũng vậy.
Thọat đầu, thần tưởng bệ hạ bị viêm họng mãn tính, hay ung thư thanh quản giai đọan cuối, sắp lâm chung, thần đã vội mừng.Thì ra đêm trước bí tỉ với thịt rượu, với đắm say, nên khi ánh dương lên, thiên hạ lục tục sống, thì bệ hạ bắt đầu rơi vào tối tăm, hậu quả của men, của nghiện ngập.
Vậy sao nơi bàn tiệc thì hô hào cụng ly, dzô, dzô, nói cười to tát, ồn ào, câu nào ra câu ấy, rõ ràng từng chữ một ?
Thế là làm sao ? Có đáng làm người nữa không, đừng nói làm cha thiên hạ.
Bệ hạ láo lắm ! Mới tí tuổi, oắt con sao dám xưng cha với các cụ già ?
Thần mà nghe được, bệ hạ không còn cái răng !
À mà phải phải ! Cái ngai của bệ hạ đã vững rồi mà ! Bệ hạ đâu sợ gì nữa phải không?
Đóng ấn rồi! Ấn từ trời !
Rượu vào tưởng mình làm cha hết mọi người trên thế gian. Mẹ kiếp!
Yêu cầu bệ hạ phải ghi nhớ điều này : Dù là ấn dù là trượng, dù là ngai vua, bệ ngọc, đời sống bệ hạ không ra gì chúng thần vẫn khinh.
Khốn thay cho bọn quan hư hèn, bạc nhược trong triều, không lên tiếng sửa dạy cho thằng oắt mới nắm quyền. Đã không có người dạy, người phạt thì để đấy, thần tẩn cho. Đây, có phải những lời này là đòn đau không ? Hay cùn lụt rồi, tối tăm mê muội rồi. Ôi, bệ hạ đã chết khi tuổi đời chưa quá già, sống thế không xứng đáng, chết quách đi người đời còn thương.
Hực hực! Nghĩ tới thói xấu nhậu nhẹt say xỉn của bệ hạ mà thần muốn ói. Nghe nói bệ hạ chuyên môn triệu tập các quan chỉ để hỏi một câu " Ê, bữa nay có độ nào không?". Phải không bệ hạ ? Nhục quá, nhục cho giáo hội quá, à quên, xém tí lộ chuyện, nhục cho triều đình quá !
Tỉnh dậy đi thôi "cha nội" !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét