#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

CAY ĐẮNG QUÁ !


Chúng ta đang ở lúc cho nhau nhiều cay đắng quá.
Cay đắng trong lòng còn ngậm ngùi che dấu. Nay ai cũng có thể buột miệng dành cho nhau đắng cay bất cứ lúc nào, trong bất cứ vấn đề gì.
Quá nhiều chuyện đắng cay, không thể nào im lặng nổi, không thể nào bỏ qua được.
Chuyện lớn đã đành, mình thân phận bọt bèo bé nhỏ không biết bàn chi, nhưng những chuyện bình thường, nghe được, hiểu được, cũng bứt rứt không yên.
Bạn vừa gửi cho mình một bài Thiền trên mạng, răn mình nên Quên.
Bài quá hay, tư tưởng quá đẹp.
Đọc một đoạn dài rồi thì mình muốn hét toáng lên :
Không thiền, không quên được.
Tức lắm, tức lắm.
Thế là vì trong đầu chợt hiện ra nào Mỹ Yên, nào mất đất, nào án oan, nào kém cỏi, ngu si ,dốt nát. 
Người ra đường là chuẩn bị gặp cướp, ngợm vênh vang tính toàn tiền tỉ. 
Dân chạy lũ khốn cùng, đập thủy điện cứ xả.
Ai bán nước hại dân ?
 Thầy thuốc giết người, bảo mẫu như phù thủy.
Ác thần lên phim, trung quân lãnh án.
Người người rên xiết than van.
Và ...và ...và ...và ....
Bao điều không kể xiết.
Vậy mà ,
Thiền bảo phải im, bỏ ngoài tai, quên hết. Giữ sao cho lòng dịu hòa, ngọt ngào êm nhẹ vân vân...
Ối giời ơi, chúng con ăn cay nuốt đắng, chưa điên được xin cho hét toáng.
Làm sao yên được thưa giời !
Lạy Trời xin mưa, chúng con khát lắm.
Chúng con đang xé lưỡi, đắng họng.Xuýt xoa xuýt xoa.
Xin Trời thương xót chúng con.
Cay đắng quá ! Nhiều cay đắng quá Trời ơi !
ht.

THUỐC TẠM XOA DỊU CƠN CAY ĐẮNG 
ĐỪNG DẠI UỐNG VÀO ĐẮNG CAY THÊM.
Ngày 3 viên, uống lúc lên cơn :
Viên 1:

Sách Toán soạn ngu !
Nặc danh10:16 Ngày 10 tháng 11 năm 2013 Lại có bài toán do GV làm ví dụ ở một trường ngay trung tâm HN (trong đó con tôi học ). Nhà Hưng có 5 người: Bố, mẹ, Hưng và Ông, Bà. Hỏi nếu mỗi người đi một đôi giầy(dép) thì tổng số là bao nhiêu chiếc dép. Biết rằng một đôi giầy (dép ) có hai chiếc. Hưng trả lời là nhà em có 9 chiếc dép. Thầy giáo mắng Hưng là ngu. Hưng bảo thầy ngu thì có vì ông Hưng là thương binh cụt một chân trong chiến dich Mậu thân. Thầy thì không lường được hết khi ra đầu bài, còn thằng học trò chê thầy dốt cũng phải.

Viên 2 : 
Chú thích của chú Tễu :"Tiên sư bố mày, không biết chữ thì làm sao ghi được là "Không biết chữ"!?
Viên 3 : 
Pa nô tại trường Đại học Hà Nội.



Không có nhận xét nào: