Tôi đem so sánh chuyện trên với trường hợp của một người bạn Công Giáo. Anh than phiền, sao cán bộ xin cho con học thì các Dì dễ dàng nhận đơn mà con tôi, con nhà có Đạo thì bắt chờ đợi, bao giờ có chỗ trống mới cho xen vào. Tôi giải thích rằng không phải các Dì phân biệt, rằng các Dì làm thế là đúng rồi, vì giới hạn của Bộ cho mỗi lớp chỉ được nhận chừng đó cháu mà thôi. Vấn đề là sĩ số vừa cho từng cháu đều được các cô dạy dỗ, chăm sóc cẩn thận. Còn tị nạnh tại sao con cán bộ, con công an được ưu tiên, thì tôi chỉ biết đề nghị anh phụ huynh này về đọc Phúc Âm đoạn nói về cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người trộm lành khi Người chịu treo trên thánh giá. Anh sẽ thấy giun trở thành rồng ngoạn mục như thế nào.Nói tóm lại là nên mừng khi trường các Dì đón nhận các cháu là con cán bộ, công an. Nên mừng thay ! Tôi còn muốn ngỏ lời cám ơn gia đình các cô chú cán bộ, công an đã vì tín nhiệm đường lối dạy trẻ của trường Dòng mà gửi con mình. Xin hãy an tâm.
Phần anh bạn tôi, anh ơi, sao chúng ta nỡ lòng ép con giun một đời nó phải là giun, khi chính nó có ước vọng thành rồng ? Ai nói được suốt đời con chim non yếu ớt thế này thì chỉ biết ngoác mỏ chờ mẹ mớm mồi ? Thực tế là nếu được nuôi ăn, nó sẽ mọc lông cánh và nó sẽ bay. Người Công Giáo chúng ta đáng lẽ ra phải là những bà mẹ chim ân cần nâng niu lo lắng cho bầy con bé dại được bú mớm, ấp ủ, ăn mồi. Chim non hon hỏn chưa mọc lông nhìn ghê như chuột nhắt mới đẻ.Nhờ mẹ chúng đi tìm mồi về nuôi nấng, chúng mới lớn lên, rồi trở thành đẹp đẽ, yêu kiều. Xin đừng hắt hủi, vứt bỏ, kẻo chúng ta với nhau, có khác gì hai con thằn lằn cắn nhau đứt đuôi.
Hai con thằn lằn con
đua nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho.
Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi.
Ôi đớn đau quá trời....
(bài hát thiếu nhi)
Hơn thế nữa, mọi trẻ bé đều xinh đẹp và tốt lành như thiên thần. Yêu sao, nói sao cho đủ, chúng ta chẳng vì bất cứ một ngăn cách, cản trở nào mà không yêu thương chúng như nhau. Ngay cả khi giữa những người lớn coi nhau như thù nghịch thì các con cái họ, những em bé Mẫu Giáo bé bỏng kia đều là những thiên thần đáng yêu hết thảy. Mọi đứa bé đều xứng đáng được tôn trọng, được cho ăn học và dạy dỗ tử tế. Các Nữ tu Công Giáo hiểu rõ điều đó khi họ mở trường dạy trẻ và họ có trách nhiệm với công việc này. Không ai là không biết Chúa yêu bé thơ. Bạn đừng nói là mình quá bận rộn để có giờ yêu trẻ nhé, hãy ngắm ảnh một em bé, có là gỗ đá, ác nhân, so bì, chấp nhất, mới thờ ơ lãnh đạm được với nụ cười đáng yêu như thế này :
Một câu chuyện khác có ý nghĩa liên quan :
Mẹ Têrêxa kể lại một ngày nọ ở Calcutta, mẹ đã nhặt được một người đàn ông ở một rãnh nước và đưa ông ta về nhà nuôi người hấp hối. Trước khi chết, ông ta nói với mẹ: “Tôi đã sống như một con vật nhưng tôi đã chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc”. Mẹ Têrêxa nhận thấy sự cao cả của ông ta, người có thể nói được như thế và có thể chết mà không trách móc hoặc chửi rủa một ai. Mẹ cảm thấy mình được đặc ân đã có thể giúp ông ta sống những giờ phút cuối đời trong sự cảm nhận mình được yêu thương và quý trọng.Ước gì tôi có thể nói với mọi người, không phân biệt : Tôi yêu thương Bạn.
ht.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét