#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

BẢO SAO XÃ HỘI LINH TINH


ht. Trên mạng có bài thơ này, lại có bài viết khác dặn dò anh em "Đừng bao giờ lấy gái Bắc" để tránh cái kinh nghiệm đau thương của chính tác giả.
      Mình nghĩ buồn quá. Xã hội bây giờ ngay chuyện lập gia đình là vấn đề hệ trọng cả một đời người mà bà con bàn tới cũng có lắm cái xót xa bi hài khó lòng cứu vãn. Ngày cưới quan trọng thế mà được mô tả qua loa hình thức với những chi tiết tiếu lâm, không thấy nói tới những tinh thần , đạo nghĩa, tập tục tốt lành Ông Bà để lại. Từ trong gia đình, nếu cha mẹ đôi bên, vợ chồng  mới cưới đã không nghiêm túc coi trọng việc hôn nhân để  yêu thương, tôn trọng nhau thì tương lai, xã hội khó tốt đẹp được. Cứ đọc bài thơ dưới đây sẽ thấy có những cảnh thực tế y vậy, hẳn người làm bài thơ hài này đã chứng kiến, về nhà chỉ việc sắp xếp vần veo cho ra Lục bát.Không bịa hơn. Bảo sao xã hội bây giờ linh tinh quá. Thật đáng buồn !
( Mình có sửa vài câu và một ít chữ cho hợp lý và đúng vận hơn. Mạn phép tác giả vì thấy ghi ở dưới bài là TBB sưu tầm, không biết của ai).

ĐÁM CƯỚI NHÀ QUÊ 
Hôm nay đám cưới chị em
Đầu làng cuối xóm đến xem rộn ràng 
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng 
Nhưng vì nuật cấm, cả nàng im re
Tám giờ có một con xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh
Mẹ em la ó thất thanh
Lặng yên cái lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế hỏi đùa :
Bà thành người phố hẳn vừa mấy năm ?
Trang điểm thuê hết năm trăm
Đi ra đầu ngõ xăm xăm trở vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Cụ kia thắc mắc chị nào là dâu ?
Chín giờ khách khứa đã bâu
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
 Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
 Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dê chú rẩu đần chiềng mặt ra
Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hí hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau
Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên míc tịt điện câu chập chờn
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống trống đờn bặt ngay
 Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn teo
Họ hàng liếc mắt nhìn theo
Người hô hai chỉ, người đèo nửa cây
 Cô dâu hỏi nhỏ: vàng tây?
Chú rể quắc mắt: tây tây thế nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớn, thôi, vào thắp hương
 Cả hai đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, định chuồn
 Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu vén váy, chầm bầm vào xe
 Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện: đã về đến nơi
Bố em thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi..
TBB sưu tầm
(ht. có sửa đổi)

Không có nhận xét nào: