#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

CÓ NÊN VUI ?

Trẻ con là Thiên thần
Hôm qua bạn bè nhắc mình đọc một bài báo mới để biết tin tức nóng hổi về một cô bạn .
Đọc xong cả hai bài, báo hôm qua, tiếp sang hôm nay, đã rõ ngọn nguồn, mình không biết nên buồn hay vui.
Trong bài này cứ tạm gọi cô là bạn mình bởi không ít ngày mình đã từng ra vô nhà cô như người nhà.
Chắc chắn khi gặp bạn mình, không ai tin báo nói đúng. Bởi người mà báo tố cáo đó  là một khuôn mặt rất hiền lành, giản dị.
Chắc chắn khi tiếp xúc với bạn mình, mọi người sẽ nghĩ rằng phóng viên bịa chuyện. Bởi người bị ném đá trên mạng qua 2 bài báo là một phụ nữ ăn nói luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, tới nỗi mình không tin chị hàng xóm bạn mình dặn mình  rằng em đừng chơi với ...con mẹ đó.
Nhưng sự thật từ lâu đã như thế đấy. Hình thức bên ngoài của một người không nói lên được những gì chứa đựng bên trong họ, tới nay mình thấm câu này.
Đọc bài, xem ảnh, mình thương xót lũ trẻ quá, đến nghẹn ngào, không dám nhìn lâu.
Nửa muốn buồn, như lâu nay mình vẫn buồn bạn.
Nửa muốn vui, vì mong sao đây là lúc bạn có cơ hội cải thiện.
Nếu nói thương lũ trẻ, mình muốn ra nhẽ từ lâu, nhưng bạn bè chung quanh khuyên không nỡ.
Nếu nói thương cô bạn, mình cũng muốn mắng vào mặt bạn từ lâu, nhưng bạn trơ mặt ra hứng sẵn, mình cảm thấy bất lực trước cái trơ trẽn của bạn.
Còn nếu xét kỹ hơn nữa, nói thật, mình mong bạn bị ....mất hết.
Không ganh ghét, không oán hờn gì cả, mong bạn mất hết hoàn toàn theo nghĩa đức Tin.
Bạn mất hết đi, thì bạn mới có thể quay về với Chúa được.
Không ai làm tôi hai chủ, hoặc khinh chủ này mà mến chủ kia.
Mình muốn bạn nhớ đến các Linh Hồn cần cầu nguyện, hơn là ngồi đếm tiền. Hình như bạn mất nhiều thì giờ về tiền của rồi. Đời vui không bạn, sướng không bạn ?
Mình thì buồn lắm, chỉ mong gặp lại bạn trong hoàn cảnh bạn làm nghề lượm ve chai.
Sống nghèo thanh cao sao đẹp thế! Bạn có hiểu không ?
Ai ham giàu chứ mình chẳng ham.
Mười mấy năm nay bạn là phù thủy đội lốt mẹ hiền.
Tích góp tiền cách của bạn  dở lắm, ác với phụ huynh các cháu lắm, hại dân lắm, suốt bao năm nay bạn phải đút lót thế nào, Phường mới để yên cho bạn hoạt động chứ.
Này, đôi khi nghĩ về bạn, mình có ân hận là đã không tố cáo bạn đấy.
Cho nên, đọc tin phóng viên tố cáo bạn (trục lợi)  trẻ em để làm giàu, bài đã lên mặt báo hai ngày nay, phanh phui hết, biết chắc chắn bạn đang đau lắm đây, nhưng mình thì có lẽ nên vui.
Nên vui ! Ừ, nên vui.
Vui với người vui, khóc với người khóc, cho phép mình vui trước vì biết , trong tương lai, bạn sẽ vui, nếu !
Một chữ "Nếu" dành cho người có thành tâm thiện chí.
Mong bạn như vậy.
ht.

Không có nhận xét nào: