Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
VỚI CHỊ ANGE HATTEI
"Chị Ange Hattei, trong tác phẩm "Jesus Caritas" có thuật lại câu chuyện như sau :
Trước Công đồng Vaticanô II, một hôm có người bạn vô thần tôi yêu mến đã nhận định với tôi rằng: Hội Thánh là một thế lực tiền bạc, là điểm tựa của các nhà độc tài và đại tư bản. Ông ta thắc mắc về các vị lãnh đạo Hội Thánh độc đoán và phe phái, về các tín hữu tự cho mình là tốt mà hành động xấu xa, về các linh mục lo lắng thụ hưởng và làm giàu...
Tôi kiên nhẫn lắng nghe ông rồi nói: "Tôi đã làm gì mà anh hạ nhục tôi như vậy?"
Ông ta sừng sỏ bảo: "Tôi sỉ nhục cô ư? Nhưng tôi đâu có nói gì cô! Không nói gì cô mà cũng chẳng nói gì về một người bạn nào của cô cả, như linh mục X, hay chị Y chẳng hạn. Tôi nói đến Hội Thánh cách chung mà!"
Tôi trả lời: "Hội Thánh cách chung là tôi, Hội Thánh cách chung là tất cả những người mà anh chỉ trích, những kẻ mà anh loại trừ. Họ trộn lẫn với nhau một cách không thể phân ly được. Hội Thánh cách chung là họ, là tôi, là tất cả những người ấy".
(ÐHY NVT, Trên đường lữ hành)
Theo mình , thật khá khen cho lòng trung tín của chị Ange Hattei, mà cũng khá khen cho tâm hồn đơn sơ của ông vô thần này. Nếu đem so sánh thái độ của hai vị với những câu chuyện của đám khách ngồi cà phê quán cóc, hoặc ngay với những ý nghĩ, những tạp bút lặt vặt trong blog này, hẳn chúng ta nhận ra ngay có sự khác biệt lớn, phần tốt lành thuộc về hai vị trên, một là tu sĩ của Chúa và một là người ngòai giáo hội. Các loại chém gió bây giờ không dễ chấp nhận chung chung ở trong giáo hội chung chung nữa. Tội ai nấy chịu, phần ai nấy lãnh.
Ví dụ, bác Đằng, chú Dũng, chú Diên đã ra khỏi đảng cộng sản (thông tin trong mấy ngày nay) và còn những ai nữa, đó là vì họ không còn niềm tin vào đảng.
Thế thì người công giáo cần xét xem Hội Thánh có gì sai quấy khiến người này người kia phiền trách chê bai, từ bỏ, để mau cải thiện, củng cố, sửa mình.
Chị Ange Hattei có vẻ hơi tự hào về Hội Thánh. Cũng có thể chị chả biết gì về những gương mù gương xấu, chị tốt lành thánh thiện quá nên vơ Hội thánh vào mình, nhận mình là Hội Thánh.Thái độ của chị hòan tòan có lý, nhưng đời có nhiều sự vô lý lắm. Con cái bây giờ không dễ chấp nhận sự xấu xa bố mẹ, chú bác cô dì nó làm ....mất mặt nó. Xã hội ngày nay không những nhiều sự vô lý, còn thực tế và phũ phàng hơn xưa nhiều, với những vụ án phi đạo đức, mất tình người , làm sao có thể chấp nhận tội người khác làm tội của mình, không lọai trừ những nố phạm tội nằm trong các thành viên hội thánh ! Chị A. Hattei thì không vậy, chị bảo ai hạ nhục hội thánh là hạ nhục chị. Vậy, tôi nói chị đơn sơ thật thà. Chứ tôi mà nghe nói cha này cha kia xơ này xơ nọ linh tinh các cái, tôi bực lắm. Tôi là tôi cứ đòi đi tu không được tham sân si. Đã tham sân si thì đừng tu nữa. Mấy người đi tu mà mê tình, thích tiền ấy, tôi gặp sẽ giục ra đi, ngoài đời có nhiều người để yêu, nhiều đô la Mỹ lắm. Cho họ ra sớm ngày nào tốt ngày ấy, để họ ở, hội thánh đâm bẩn, chị Hattei có nghĩ đến điều này không ?
Thế người ngoài hội thánh bảo ông Phan Khắc Từ làm xấu mặt người Công Giáo, chị A.Hattei có nhận ông ấy là "người anh em" không ? Thế người ngoài hội thánh phàn nàn sao người Công Giáo không bênh vực những bà con giáo dân bị cướp đất, chị A.Hattei có lên tiếng không ? Thế nghe ông vô thần chê bai hội thánh của chị, chị có cúi đầu thú nhận vài lỗi nho nhỏ của hội thánh không?
Giả như tôi là một đảng viên cộng sản, nếu nghe nhân dân phàn nàn chế độ, liên tiếp ngày hôm trước hôm sau, hết đồng chí nọ lại đến đồng chí kia viết đơn từ bỏ đảng, thì tôi phải suy nghĩ xem đảng bộ đã điều hành kém cỏi, dốt nát, tồi tệ thế nào, chính quyền độc ác, hại dân ra sao mới ra sự thể nông nỗi thế chớ ! Rồi tôi còn phải đứng về phía nhân dân đệ trình, góp ý, yêu cầu nhà cầm quyền sửa chữa, cải đổi.Nghe dân phàn nàn nhà nước, tôi đâu có nói sao đồng bào dám phàn nàn tôi ! Nghe dân nói đảng ác, tôi đâu có nhận cái ác vào tôi ! Giả dụ vậy đó!
Trở lại chuyện hội thánh.
Trần gian mà chị, lữ hành mà chị, chị A.Hattei ơi, Chúa mình cũng còn chịu sỉ nhục mà, chị nghe vậy đã thấm thía gì, thực ra chúng ta đáng tội lắm lắm nữa kia. Ông vô thần ấy sừng sộ thế là khá tốt đấy, chứ chẳng chua ngoa như ht. này đâu.
Tự hào về Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng thương xót là Cha trên trời của chúng ta, tự hào về Hội Thánh trần gian với những thánh nhân, những tâm hồn tốt lành, những công cuộc bác ái, kiến tạo hòa bình....v.v..
Không tự hào về những sỏi đá vương trên đường đi.
Không đủ sức gạt chúng sang bên thì buồn!
Rủi cho ai, vì gồ ghề , vướng lối, khó ...đón Chúa đến.
Cho nên mới phải cầu nguyện rằng "Xin Cha đừng để con sa chước cám dỗ" .
ht.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét