Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
MÓN QUÀ MÀU HỒNG
Chú Thắng cán bộ ngồi bó gối trước nhà, suy nghĩ dịp này về quê sẽ mua gì cho con gái nhỏ. Trẻ con có lẽ chỉ thích quần áo, đồ chơi. Nếu mua búp bê thì chắc không còn tiền mua cho con bộ váy mặc Tết, chú đắn đo mãi mới quyết định được phương án thực tế hơn là thay vì búp bê thì mua váy. Váy hồng cơ ! Con gái chú Thắng thích màu hồng, cái gì cũng hồng, đúng là con gái.
Tha thẩn suốt dãy hàng Tết, chú hoa cả mắt, cái gì cũng thích, cũng muốn bỏ tiền mua cho con. Này, giá bé Mi có được bộ "Bác sĩ tí hon" màu hồng kia, hay bộ bếp núc có mấy cái nồi nhựa màu hồng xinh xinh ấy, ơ, hay mua cho con gái một bé gấu nhồi bông may bằng nhung hồng ?
Người cha khó khăn rút ví ra đếm nhẩm số lương ít ỏi ...Chú ngẩng mặt ngắm tất cả các món quà treo trên cao của gian hàng. Chú tập trung ưu tiên vào những màu hồng con gái yêu thích, rồi quyết định chọn món quà xịn nhất, đắt giá nhất. Lòng cha gửi vào món quà.
...........
Đã về đến quê.
Chú Thắng và vợ không ở nhà, mà là trực tại bệnh viện. Bé Mi mới được cấp cứu vì thiếu ...máu. Bé đang nằm mê man, rất mệt, rất yếu. Thím Thắng đưa cặp mắt lo âu nhìn chồng, mình ơi, giá đừng mua cái quà tốn kém quá í , để tiền mua máu cho con anh ạ.
Chú Thắng lẩm bẩm, ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra , con mình cần ....Hồng cầu.
Chú gục đầu đau khổ, dáng của một người cha có lỗi.
ht.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét