Hồi chiều đi qua nhà thờ, thằng bé ngẩn người ngắm Chúa Giêsu nằm trong hang đá. Nó tự hỏi : Tại sao Chúa sướng vậy? Chưa tới Nô-en mà Chúa đã sinh ra, được đặt nằm trên cỏ xanh mướt, xung quanh ánh sáng chói lòa, đèn chớp xanh chớp đỏ, dây kim tuyến lấp lánh lung linh, bên cạnh còn có cha mẹ quỳ bên chăm bẵm, ngắm nghía. Chúa hạnh phúc quá. Con thì mồ côi, nghèo khổ. Sao bất công vậy Chúa ?
2. Giờ này ai cũng lo về nhà trang trí, sắp đặt, bày biện. Nhà ai cũng đầy kẹo bánh, thịt gà thịt bò. Nhà ai cũng đầy ắp tiếng cười reo ấm cúng. Ông cháu con đang lạnh và đói Chúa ơi.
Tại sao ?
Có bàn tay ai đập nhẹ trên vai thằng bé, làm nó giật mình quay lại xem ai.
Đó là bà già ăn xin quen biết ông cháu nó.
Về thôi Tí. Ông mày đang ho quá trời kìa. Nó chạy vội về chiếc ghế đá trong công viên.
3. Lúc này, trong khi chuông đổ rền khắp các nhà thờ, đông đảo người ta lũ lượt theo nhau đi Lễ Giáng Sinh, chẳng ai hay biết Chúa Giêsu đã rời khỏi hang đá. Người tìm đến góc công viên kia, nơi có chiếc ghế đá gãy chân, nhà của hai ông cháu nghèo khổ nọ. Chúa làm bà già ăn xin. Tối nay bà được một gia đình tốt bụng cho một âu cháo gà nóng hổi, 3 cái đùi gà, 5 chiếc bánh, một túi kẹo bự, 2 chai Coca Cola và 2 lon bia. Bà bưng tới, phụ thằng Tí nâng ông nó dậy, mời ông cụng lon và húp cháo. Thằng Tí sung sướng, ngoạm răng vào chiếc bánh ga tô to, cắn phập một miếng ngon lành, vừa tu Coca, vừa thắc mắc : Ủa, sao bữa nay bà Hai có nhiều đồ ăn ngon hết xảy ta ! Sao kỳ vậy ta ?
ht.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét