#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

SAO CHO TÔI KHÓC LẠI NHƯ XƯA ?

Thà rằng mà có tình thương! (ảnh minh họa)
Anh, chị hào hứng, vui vẻ kể cho tôi nghe về những chuyến bay về quê hương, vất vả đi thật xa làm công tác xã hội, thăm, cho quà các trẻ vùng sâu vùng xa, để bữa cơm có thịt, để em có xe đạp, không phải mỗi sáng lầm lũi đi bộ chục cây số đến trường, đôi chân trần không có tiền mua dép, hoặc đến những mái ấm tình thương của quý cha quý xơ, trao tiền cho quý vị để quý vị chi phí về việc nuôi dạy những em bé mồ côi, nghèo khổ.
Nghe vậy, tôi can, đừng! Đã bảo "tiền làm hư cha". Thời nay tiền, tiện nhất là đô la, là mối tội rất to yêu quái sử dụng để chen chân vào tu giới, gạt nhà tu ra ngòai. Thường thì các thầy các sư được sự khôn ngoan thế gian dụ khị ( nghe hay không nghe theo nó tùy lượng nhân đức), thấy có tiền thì không ra, nhất định không ra.Ha ha ha !
Cứ ở, làm gì được ta ? Ở mới chết, và thế là chết. Chết mất xác trên núi, linh hồn bay theo tà vạy.
Cô Đ, thầy B., cô T. vốn đã từng tìm nơi thâm sơn cùng cốc, hòng mong siêu thoát, nhưng tiền đã dẫn họ đi lối khác, đường thoáng hơn, gốc bồ đề có nệm êm ái. Nghe nói bây giờ các vị ấy sắm được khối nhà, cùng vườn tược, heo bò bầy đàn đông đúc, tới nỗi phải rào xây, chặn cả lối đi ...nhân loại . Cứ ngồi trong nhà, đạo diễn màn kịch soạn sẵn, sao cho trẻ con sinh hoạt rõ khổ vào, đói vào, bệnh vào, tự kỷ vào, tàn tật vào, trông rõ ra một lũ nheo nhóc khốn nạn, ai nhìn vào cũng xót xa thương cảm, rưng rức khóc, chụp ảnh, quay phim, rồi vừa sụt sịt vừa mở ví đầm ra, có bao nhiêu tiên dâng hết, đây con gửi xơ, gửi cha, gửi thầy. Con về Mỹ, hẹn lần sau con mang về nhiều đô la  hơn.
Tôi có cậu bạn quý, hắn tên D., tốt như thánh, năm xưa cho một mái ấm kia hẳn 50 cây vàng, dặn chủ nhiệm mái ấm, nổi danh người mẹ ( các cháu trong mái ấm gọi chị là mẹ) tuyệt vời của mấy chục đứa trẻ cút côi : Chị cầm số vàng này mua căn nhà cho các cháu ở, không phải đi thuê nữa. Nhiệt tình đưa chị ra ngân hàng,chỉ dẫn chi tiết cách mở tài khoản, chị ký vào đây, vào đây, làm sổ nhận tiền, vì chị bảo chị không biết thủ tục, chưa hề vào ngân hàng....
Tội hết sức!
Đúng là tội thiệt. Tội ma giáo, tội gian dối, tội tham lam. Chị ta đã có bao nhiêu tiền trong tài khoản rồi. Vải thưa vải dày gì cũng không che được mắt thánh. D.biết sự thật, hốt hoảng la toáng lên. Ấy vậy mà cho đến khi lộ chuyện rồi, "người mẹ" được tiếng khó nghèo, ngây ngô, dốt nát chuyện ngân hàng ấy vẫn cứ trơ trẽn phơi mặt. Bị bắt phải trả lại số vàng ấy chị ta cũng trả, ok, của cải chị có lớn hơn nhiều, 50 cây vàng chắc chỉ là tiền lẻ.
Cũng có thể là muối mặt quá, nhục quá, nhắm chừng không nuốt nổi, đành  phải trả.
Điều tôi muốn nói tới không phải chỉ nguyên là thói tham tiền của những người mở mái ấm.
Quý vị đi làm công tác từ thiện đã chủ trương không giúp cá nhân, không đưa tiền cho cá nhân vì không tin cá nhân, nhưng xin lưu ý cho rằng, tại các nhà Mở, Mái Ấm, các trường, các viện nuôi người nghèo đều có một người đứng làm chủ. Cho dù đó là nhà sư hay tu nữ, ai tin được những người chủ ấy nhận tiền để lo cho các thành viên được ăn ngon ngủ yên, được thương yêu xứng đáng? Tôi thì không. Thật giả khó lường (*). Tốt lành như thánh cũng chẳng tin được họ.
(Thành thật xin lỗi những quý vị làm việc vì nhân đức yêu người thực sự, chắc chắn quý vị sẽ không động lòng vì cách nói của tôi).
Tôi biết rất rõ có những người lao tâm mệt tứ, bòn mót từng tí của mình, của bạn bè, của người quen, để mong với chút quà ít ỏi có thể đem no ấm, niềm vui cho người nghèo, cho trẻ mồ côi, cho các cụ già cô quả, bệnh tật. Những vị này tôi gọi là thánh.Trái tim của họ đúng là trái tim Bồ Tát.
Tôi lại cũng biết rất rõ, tiền của họ dâng tặng, nhiều khi đã vào túi ....yêu ma mất rồi.
Phần tôi, thật xấu hổ phải khai rằng, kể từ khi biết nhà cô Đ., mấy năm nay, tôi đã dứt bỏ cái gọi là công tác xã hội, việc từ thiện này nọ....Năm nào, hồn nhiên rơi nước mắt thương bé mồ côi, nay sốc vì những "ác mẫu thời đại", tôi chai đá mất rồi. Biết những trò ham danh, hám tiền của người khác, tôi muốn làm một kẻ mềm lòng, yếu đuối, sao khó quá !. Làm sao cho tôi biết thổn thức, biết khóc lại như xưa ?
ht.

(*) Mời đọc thêm: (Sư giả đi khất thực)
                               (giả dạng nữ tu Mân Côi)

Không có nhận xét nào: