Sáng nay, có anh bạn hỏi thăm cho tới nay tôi đã viết được bao nhiêu bài hát, khi sáng tác tôi sử dụng nhạc cụ gì. Đó là những câu phỏng vấn quen thuộc. Lần nào nghe ai hỏi vậy tôi cũng có thể mau mắn trả lời, thong dong không cần suy nghĩ. Đây tôi thưa thế này :
Bạn biết đó, cách đây mấy chục năm, người miền Nam Việt Nam mình ai cũng nghèo, chẳng ai có gì, có gì cũng bán để mua cái ăn. Khi đó tôi đang tuổi ham học, mê nhạc, tập tành ca hát, viết bài. Nhà nghèo làm sao dám mơ có cây đàn. Thói quen của tôi là viết nốt nhạc bằng bút chì trên giấy, dĩ nhiên là giấy vàng chứ không phải trắng, giấy mảnh nhặt nhạnh chứ không phải nguyên tờ tinh tươm. Thời đó tờ lịch không to hơn bàn tay, tôi kẻ nhạc viết lời trên mặt sau của nó, lấy làm thỏa mãn với cuộc sống ổn định, mỗi năm sở hữu 365 tờ lịch trong tay. Chực, cứ đêm, nhà không ai cần xem ngày tháng, là mình bứt một tờ làm của. Một thu gom cần thiết nữa là hộp diêm. Hộp diêm dùng để khứa ngòi kẻ năm dòng nhạc. Cũ, lờn, nhìn không nét nữa thì bỏ, cắt, khứa ngòi khác. Nghề chế tạo ngòi kẻ dòng nhạc này tôi học được từ anh kế tôi. Anh ấy là nhạc sĩ.. Với cách viết nhạc bằng mảnh vỏ hộp diêm quẹt, người ta chỉ có thể viết ra một bản, độc nhất vô nhị.
Vài năm sau, tôi biết tới cách in bản hát bằng thạch bản gồm bột mì và mực tím, mỗi lần sản xuất được chừng 30 bản.
Vài năm sau nữa tiến bộ vượt bậc, pas de géant, tôi sử dụng stencil. Trước đó đã có một năm làm nghề đứng quay ronéo, lúc này tôi có thể cung cấp một lần, một bài hát ra rất nhiều bản, cho tới khi tờ stencil rách quá sức thì thôi, cũng hiếm khi bị vậy vì thực tế nhu cầu không cần nhiều bản.
Bây giờ có encore, có photocopy, có pdf, có máy in. Vô lượng.Vô cùng. Bền vững muôn năm. Chẳng hề mất, chẳng phai mờ. Chỉ cần anh có máy. Thời nay ô kê mọi thứ.
Thế nhưng sáng tác đâu phải chỉ là những phương tiện như thế mà thành nhỉ .
Tôi nghe nói các nhạc sĩ khi viết nhạc còn sử dụng đàn. Guitar này, organ này, piano này.
Tôi thì không. Từ khi bắt đầu viết bài hát tôi đã không có một không gian đủ để kê đàn, không có tiền mua đàn. Dù có sắm đàn cũng không có thời gian tập luyện.Cho nên tôi viết từ trong đầu viết ra, nghĩa là chỉ cần một cây bút chì, một tờ giấy kẻ nhạc sẵn , một cục tẩy. Thế là đủ, gọi là nháp. Khi viết hoàn thành bản nhạc cho đẹp thì cần một đoạn thước ngắn, dùng để gạch đuôi nốt, cứ rê rê nó trên mặt giấy. Đẹp như mơ nhé.
Đối với tôi, viết thì nhanh, nhưng chỉ nghe được, cảm được trong đầu, trong lòng mình. Không có đàn để chơi thử. Làm xong, ngồi nhìn ! Có nhiều khi, sáng tác đến đâu khóc đến đấy. Chả hiểu ! Có cái rõ nhất là gia tài gom góp lại, đem gửi lên blog, được một số rồi, còn nữa, từ từ. Khi rảnh, mở blog ra, ngồi nhìn ! ( Nói của đáng tội, trên Youtube cũng có bài hát của mình, người ta thu lúc nào. Chả biết !)
Thế cho nên, mãi đến bây giờ tôi vẫn mơ một căn nhà xinh, trước nhà ươm hoa, sau vườn xanh ngắt những luống rau, bên trong có kê một cây đàn dương cầm. ...Ơ hơ hơ hơ...! Phím đàn vương vương vài cánh lá thu vàng úa! Ối giời ơi, khéo sắp sửa có hứng viết một bài "Heo may mơ tiếng dương cầm" chăng !!!!!!!
Đúng là mộng là mơ !
ht.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét