|
Sao cho các cháu thảy đều được no ấm thế này ? (ảnh Google) |
Nghe con em nó bảo tôi sáng tác nhạc ra mà bán đi lấy tiền làm việc từ thiện, tôi mới chợt nhớ ra cũng phải năm, bảy năm nay tôi giã từ cái nghề vác ngà voi ấy, kể từ dạo thấy việc cô Đ. làm. Chả ra làm sao! Vẫn biết một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng từ ấy, cái cô tên Đ. này làm cho tôi và cả tay "sếp" ( ở VN. bây giờ ai cũng là sếp) K. từ sốc đến nản, từ nản đến bỏ cuộc, thề không làm điều mà người ta gọi là việc từ thiện nữa. Dạo ấy ca đoàn chúng tôi, ỷ là một tập thể có sức khỏe, có tuổi trẻ, có lòng thành và tình thương rộng mở, đã hăng say lao đầu vào những công tác giúp đỡ bà con nghèo, lo lắng cho trẻ em khốn khó. Chúng tôi chủ trương không cho ai biết danh tánh, việc làm, bấy giờ cứ âm thầm rủ nhau đi đến những mái ấm nhỏ bé, vô danh, những bệnh viện ngày lễ nghỉ, những hoàn cảnh không ai để ý đến... Chúng tôi bảo nhau gom góp tiền, quà lo cho những trường hợp ngặt nghèo mà bây giờ ti vi chiếu đầy ấy. Trong số những mái ấm chúng tôi đã tìm đến nhiều lần để chứng kiến điều kiện ăn, ở của các cháu thiếu thốn ra sao, có nhà của cô Đ. Sau mấy năm trời, sếp của tôi lo phụ giúp cô nuôi các cháu ăn học, chạy chỗ này, chỗ kia, nỉ non xin xỏ, cho đến một ngày, sếp tôi phát hiện ra, từ vốn nuôi trẻ, cô Đ đã tậu được năm ngôi nhà cao tầng cả thảy, và "người" đã cho bố mẹ anh chị em "người" đứng tên. "Người" vô can." Người" thật đã vô tâm, vô tình, vô tính không khác gì một cái frigidaire trước nỗi cô hàn của lũ trẻ mồ côi. Đang khi chúng tôi giúp "người" thì "người" chỉ lợi dụng trẻ con mà thôi. Tôi kể chuyện này không có bằng chứng, nhưng cái bằng chứng minh bạch nhất là ...lòng tôi. Tại sao bây giờ tôi lạnh nhạt với chuyện ...bao đồng ? Tại sao tôi có thể ôm mặt khóc khi nhìn ảnh các cháu vùng cao ăn uống khổ sở, thắt lòng xót dạ lại khi biết chúng phải ở truồng giữa thời tiết giá lạnh, chân tay tím ngắt, mà tôi buộc không làm được gì ? Bởi vì tôi đã bị cái tủ lạnh ấy làm đông cứng. Đó là bằng chứng thật nhất tôi chỉ biết nói ra thế . Ai không tin thì thôi.
Nhưng nói gì thì nói, lòng tôi thúc tôi, bắt tôi phải làm việc tôi có thể làm trong lúc này.
Hôm qua, xem bài báo Thư ngỏ của Trần Đăng Tuấn, tôi hơi bất bình vì công lao chú Tuấn viết thư dài mà lại thiếu thốn hình ảnh. Chỉ có 1 tấm ảnh, lại mờ mịt. May nhờ có Internet, tôi mới tìm thêm ra được bài mách lẻo thủ tướng rõ như ban ngày : Chúng nó ăn uống thế này đây,
thưa thủ tướng nơi blog MTH.
Cái ông MTH hay quá ha, sau đó lại mách thủ tướng thêm cái tội chúng trẻ vùng cao Việt Nam mình dám
ở truồng nữa. Ăn rồi lại còn mặc nữa, thật hư, thật tội.
"Thưa thủ tướng, chúng nó đang ở truồng"cái tít như thế, gõ Google mà xem. Mách thế là khéo rồi, thời nay lên mạng mách là nhanh nhất. Thủ tướng một là mù hơn tôi, hai là làm ngơ ngó lơ, hoặc bày vẽ cho có lòng thương xót tí, chứ không thể nói là không biết ( xem
tại đây, đoạn đầu thì hiểu ).
Vậy, còn phần tôi, bởi tôi đã được xóa mù, thì tôi phải sử dụng khả năng "biết chữ" để làm gì cho các cháu. Không làm gì cho các cháu được thì tôi phải níu áo các sếp yêu.
Các sếp giàu lòng nhân ái, các sếp có tấm lòng vàng quý hóa, xin xem ảnh các cháu vùng cao
ở truồng nè .
Các sếp có làm được gì cho các cháu đỡ cóng không ?
À quên, phải chờ "các quan chức ở cấp giữa" đã chứ nhỉ.
\
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét