Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
THƯA NỖI NGHẸN BUỒN
Có bao giờ bạn để ý thấy rằng tinh thần chúng ta khi về khác khi đi, khi xuống khác khi lên không ? Mình thấy có như thế đấy. Ngày ở cấp Ba trường Nguyễn Bá Tòng, một hôm trong giờ Tâm Lý học, giáo sư Triết Trần văn Hiến Minh đặt câu hỏi rằng: Nhớ khác nhớ nhung thế nào ? Mình đã giơ tay đáp rằng: Nhớ thuộc lý trí, còn nhớ nhung thuộc tình cảm. Đi xa về gần, thầy hỏi tại sao, mình trả lời dạ thưa tại lòng con người ta để ở nhà, nơi xuất phát.Thầy bảo ừ đúng đấy. Hi hi, thế là khi đi khác khi về ! Còn lên ? Thì phải cố gắng, mệt, mỏi, toát xì cấu , nản, tất cả kéo trì đôi chân và sức mình. Ví dụ xưa, khi núi rừng Tà Cú chưa khai thông, chúng mình hổn hển lọ mọ trèo đá, vát cây, vạch từng cành lá rừng, vin vai nhau leo từng bước, ba tiếng đồng hồ mới lên tới chỗ Phật nằm. Mấy lần muốn bỏ cuộc. Thế còn khi xuống, cũng lối ban nãy lên, sao chuồi nhanh ra phết, tại vì biết giữa đường có nhà chùa, ta mong được dừng chân, vào chùa uống ngụm nước chè tươi lấy sức. Cái mong, cái muốn về chốn cũ, nơi ta đi sẽ kéo ta về, là cái tình cảm luyến nhớ đó, giúp cho ta cảm thấy đường về ngắn hơn đường đi dù vẫn là một lối cũ.
Đường xưa lối cũ, nên thơ như cố nhạc sĩ Hòang Thi Thơ đã nhẹ nhàng viết :
"Có bóng tre che thôn làng
có ánh trăng soi đường đi
có tiếng ca trên sông dài
có tiếng ru ru lòng ai..."
dẫu không còn gặp lại mẹ, lại em, lữ khách tha hương vẫn canh cánh mong ngày về.
Mình yêu hình ảnh người đi, vì biết lòng người ấy luôn đầy ắp ước muốn ngày về.
Tết này, xin cầu chúc những ai xa nhà có điều kiện trở về.
Ai bước chân về, xin chúc cho gặp được em, gặp được mẹ.
Ai không gặp được mẹ, được em, xin chúc cho nước mắt ngọt ngào.
Ai cô đơn cô quạnh, xin chúc cho lòng thanh thản với Chúa, với Thiền.
Ai đang bước những bước cuối cùng, xin cho dừng chân nhẹ nhàng êm ái.
Ngày trở về vẫn luôn là niềm mơ ước của con người. Sinh ký tử qui, sống gửi thác về. Huống hồ là những ngày dài trên dương thế đang càng ngày càng gieo thêm nhiều buồn bã, hư hao, chán nản, tuyệt vọng.
Bạn nghĩ gì khi xem ảnh một thành phố ở nước ta trang trí mừng Xuân hết 17 tỉ ? Mình nghĩ 17 tỉ ấy xây được ít là 30 căn nhà. Sau vài ngày Tết, những vật dụng trang trí sẽ trở thành một núi rác, nhưng nếu đem số tiền ấy xây mái ấm cho 30 gia đình đồng bào nghèo, sẽ là tài sản quý giá, cần thiết đem lại niềm vui và hạnh phúc lâu dài cho bao nhiêu con người, trong đó có bao nhiêu phụ nữ và con trẻ. Và chúng ta cần, chúng ta yêu những đứa trẻ ấy.
Bạn nghĩ sao nếu mai quê ta gặp gian nan khốn khó, kẻ lạ vào nhà, bà con không còn niềm vui ngày trở về nữa ?
Ngày Tết vui vì là ngày mọi người trở về.
Còn một lời chúc nữa gửi tới ai xa xôi, cách trở không mong có ngày về, xin hãy thoáng quên nỗi nghẹn buồn xa xứ để nhớ rằng, ở một nơi kia, có người đồng hương của mình còn nằm trong một nhà tù nào đó, có thể có bánh tét, nhưng để nuốt miếng bánh, hẳn còn nghẹn hơn chúng mình nhiều.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét