Hôm nay Mồng Hai Tết.
Đã trôi qua trong an mạnh ngày Mồng Một, ngày hãi hùng nhất đối với một người “già vừa vừa ” như mình. Gió heo may vẫn rất êm.
Happy New Year, không lên máu tăng đường, không cộc đầu vào cạnh cửa.
Thật là hạnh phúc vì được bình an và khỏe mạnh.
Cảm tạ Ơn Trên đã ban cho chúng con một ngày đầu năm tốt lành, không có gì lo âu phiền muộn, chẳng có lý gì để thở than.
Ở trên mạng điện tử, người ta thống kê rất chi tiết về những yếu tố cấu thành một cuộc sống hạnh phúc mà điểm lại thì mình có cả. Như vậy mình là người hạnh phúc.
Nhìn quanh, ai cũng hạnh phúc, cả nhà, cả xóm, khắp phố phường mọi người đều vui tươi chào đón nhau. Câu chúc đầu miệng luôn như hoa nở đúng lúc.
Và trong bầu không khí tuyệt hảo như thế,
Đôi chân cũng được nghỉ ngơi, xoãi, rung, duỗi thảnh thơi thoải mái.
Hai bàn tay đỡ phải lao nhọc như thường ngày ( vì thế cổng blog tạm cài then 1 ngày ), chỉ việc xòe xòe, thế thôi.
Miệng chỉ biết chúc, biết cười, tai nghe toàn lời đẹp hơn thơ, mơ hơn … thực.
Và nhất là cái đầu.
Đón Tết đố ai không ra tiệm làm đầu ! Cắt, uốn, gội, nhuộm, chải bới, duỗi thẳng, hấp dầu ! (dù cuối năm giá dịch vụ này tăng không tưởng !)
Vậy mình cũng làm đầu, theo cách của mình :
Vứt hết thun, nơ, kẹp, bờm, mình cởi bỏ mọi buộc ràng :
Gội với chanh và bồ kết-hương nhu cho thơm mượt, sạch gàu.
Đoạn,
Buông xõa hết từng suy nghĩ mông lung, lo âu vơ vẩn
Buông xõa hết những tính toán thiệt hơn, đắn đo lợi hại
Buông hết xét đoán dông dài, tai nghe mắt thấy.
Rỗng không ! Trống trải !
Không buồn
Không vui
Không buồn vui lẫn lộn.
Đó là ngày hôm qua, Mồng Một Tết, ngày hãi hùng nhất trong năm ( đối với một người ở lứa tuổi hiểu được nghĩa gió heo may đã về).
Và vì cuộc sống không luôn chiều chuộng ta,
Hôm nay là Mồng Hai Tết, gàu lại bắt đầu bám trên da đầu.
Tại táy máy kéo then cài cổng blog.
Rồi xem, sẽ dày dần một loại gàu ...bẩm sinh tai quái .
Hiểu !
Hiểu !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét