#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

MÌNH ĐÃ GẶP THỦ TƯỚNG

Trong khuôn viên nhà xứ. Cha Duy Thiên áo trắng ở giữa.
Vâng! Chính xác là mình đã gặp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trong ngày Tết mới oách nhá!
Trông bề ngoài, ông ấy cũng lịch sự như trên ti-vi. Có vẻ trẻ hơn tuổi thật nhưng nhàu hơn. Nghe nói, khi lên ti vi, ai cũng phải đánh phấn, bôi son, thu hình cho mặt  đỡ sầu, đỡ lo.
Để mình kể cho các bạn nghe cái cơ hội ngàn năm một thuở này của mình, bởi một bà già nội trợ "phình phường" như mình thế này có khi nào nghĩ sẽ hân hạnh được gặp Thủ Tướng Nước đâu phải không các bạn. Các bạn đừng xì xào, mình nghe thấy ai đó vừa nói  sạo sạo, dễ mà gặp ! Đừng dè bỉu thế. Trước mình cũng cứ tưởng là gặp ông í khó lắm, nhưng từ khi mình có một đường dây liên hệ xoắn xuýt vào nhau như mình sẽ mô tả ngay đây thì thấy gặp Thủ Tướng chả có gì khó sất. Đây kể đầu đuôi cho nghe, là từ khi mình gặp lại  bác Ái, bạn học cũ thời con trai con gái còn xắn quần, vắt tà áo lên vai vật nhau huỳnh huỵch trong sân trường các bà Dòng Mai Khôi hôi... í. Ấy thì bác Ái sui gia với một ông kia, ông kia sinh hoạt ca đoàn già, trong ca đoàn già có em họ của một cha dưới Kiên Giang. Cha dưới Kiên Giang nhưng cha hay lên Saigon chữa bệnh. Mà ông cha này là bạn học cùng lớp với ông Nguyễn Tấn Dũng, cha cũng là một nhạc sĩ sáng tác Thánh ca , coi như đồng nghiệp với mình luôn. Linh mục nhạc sĩ Duy Thiên đấy, nổi tiếng làm CD, VCD, DVD Thánh ca xịn, thuê tuyền giàn ca sĩ sao ngoài đời hát diễn thôi nhá. Khổ! Cha lắm tài lắm tật, à không, lắm bệnh. Đủ thứ bệnh, toàn bệnh nặng : Gan thận suy cả, huyết áp, tim to,  tiểu đường cấp...tính, bắt tay ối giời ơi sao tay cha lạnh ngắt như người chuẩn bị vào ông Sáu Tấm. Ấy là hôm cuối năm mình xuống Kiên Giang ghé viếng Đức Mẹ, hỏi thăm cha, nghe cha kể bệnh thế chứ mình không có ý trù cha tí nào. 
Nghe kể, nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra với một em bé trong đội Dâng Hoa xứ cha DT.
Cha dễ thương, mặc quần đũi đen như ông giáo làng. Mỗi lần cha đi Saigon tái khám thì nằm trọ ở nhà vợ chồng người em họ. Chú em họ gọi ông bạn cùng ca đoàn tới đọc kinh hát hỏng hầu cha nghe cha sớm nâng hồn lên tới Thiên đàng. Ông kia xưa đi lính Việt Nam Cộng Hòa bị xi -cà-goe, lại nhờ ông bạn Ái của mình đèo đi. Đến đây thì các bạn đã thấy rõ được sợi dây nó sẽ kéo đến đâu rồi, đến mình chứ còn ai, vì mình và ông bạn học ở cùng xứ với nhau, lại gần nhà. Em vợ chả để xe phở ngay trước cửa nhà mình vì nhà chả nuôi chó, phở chả có mùi chó thì bán cho ai. Đấy, cái mối dây quen biết này tuy dài dòng văn tự như thế nhưng rất gần gũi, thân thương. Có phải không nào!(câu này nhiễm tật các em-xi trên ti-vi) Ông bạn sẽ bảo con em vợ, hôm nay mày bán hàng, tiện trông nhà cho chị Triều để anh rủ chị ấy đi đọc kinh Kẻ Liệt. 
Thế là một hôm đẹp giời, Nhạc sĩ Hải Triều gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dễ như thật thôi mà ! 
Ông Dũng đến thăm cha bạn đang nằm bệnh, gần chết. Theo lời cha kể thì hai người khá thân với nhau, đúng rồi, phải là bạn thân thì cha mới được Thủ Tướng viếng thăm tại nhà chứ nhỉ. Mà cũng phải gần chết thì mới có hân hạnh này. Tết nhất mà cha trở bệnh thật buồn, cho nên bạn bè gặp nhau như vậy là tốt, làm cho cha vui, thường cứ vui thì người ta ít bệnh, hay có bệnh cũng thuyên giảm nhiều phần, ít là khi ngồi hàn huyên cùng bạn hữu, người này bảo tôi thấp khớp nặng lắm, người kia bảo hai năm nay tôi đột quỵ sáu lần, người nọ lại than còn hơn tôi vừa mổ thận đây này, thế là mình thấy bệnh mình nhẹ hẳn.
Gớm, gặp Thủ Tướng nói chuyện vui đáo để, cười khanh khách nhá!
Mình định hỏi ông Dũng cái nhà ở Hóc Môn có họ thế nào với bác Dũng mà mải nói chuyện, quên mất. 
Đang còn bao nhiêu vấn đề nữa, nào Ngân hàng, nào phòng chống tham nhũng, nào sửa đổi Hiến Pháp, muốn tranh thủ cơ hội hiếm có, mình dự tính bàn bạc đại sự với Thủ Tướng,lại còn nuôi ý đồ "triềng giáo" nữa cơ, thì bỗng cha Duy Thiên kêu ối đau bụng quá, ối hai cha Phó ơi cứu bố.
Cha kêu kinh quá, ngay mình cũng giật bắn.
 Dụi mắt cái, tỉnh hết cả người.
NHT