Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013
MỘT NHÀ SƯ TỒI
Đêm giá lạnh mùa đông, một người đàn ông dáng khổ hạnh lang thang gõ cửa một ngôi đền, xin trú ẩn. Ông ta đứng run rẩy dưới màn tuyết lạnh trông thật thảm hại, nên nhà sư trụ trì lưỡng lự, dù rất muốn để ông ra đi nhưng lại bảo : “Được, ông có thể ở lại, nhưng chỉ qua đêm. Đây là đền chùa chứ không phải trại tế bần. Sáng mai ông phải đi”.
Nửa đêm, nhà sư nghe có tiếng răng rắc khác thường. Ông chạy vội vào chùa và thấy một cảnh tượng không thể tin được. Kẻ phàm tục ấy đang sưởi ấm bên một đống lửa đốt ngay trong điện.
Tượng Phật bằng gỗ biến đâu mất.
Nhà sư hỏi : “Tượng Phật đâu?”.
Kẻ lang thang chỉ vào đống lửa và nói : “ Không thì con chết cóng mất, thầy ôi”.
Nhà sư sửng sốt kêu lên : “Ông điên rồi sao? Ông không biết ông đã làm gì? Đó là tượng Đức Phật! Ông vừa đốt tượng Đức Phật”.
Ngọn lửa tàn dần. Người lữ khách nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi lấy gậy khơi đống tro.
“Ông còn làm cái gì nữa đây?”, nhà sư la lên.
“Con tìm cốt Phật, đấng mà con đã đốt cháy".
Lâu sau, nhà sư mách lại vụ việc cho một thiền sư.
Vị cao tăng dạy: “ Ngài là một nhà sư tồi, bởi ngài đã coi một đức Phật chết trọng hơn là một đức Phật sống”.
( Trích Taking Flight- A.de Mello,S.J.)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét