Nhiều khi mình muốn trốn đời luôn, nhưng khổ cái không đi tu được. Ai bảo đi tu là sướng chứ mình thấy đi tu khổ hơn ngoài đời nhiều, thôi không lên núi được thì xuống núi, xuống núi vưỡn hơn, muốn làm gì thì làm, ở trên núi, sợ nhất tiếng chuông. Chuông chùa thì phải tụng kinh, chuông cha lập tức làm thinh lên đền. Thế là quanh quẩn làm sao sư bèn xuống núi.
Lững thững gặp khối sự hay, tuy nhiều khi muốn ngồi khuất một mình, nhưng sáng sớm mở mắt thấy chuyện nọ chuyện kia lại "bước chân đi cấm kỳ trở lại".
Hôm qua, liếc mắt đọc mấy cái tít trên một tờ nhật báo, định buột miệng than, xong lại thôi, than mãi à, ngày nào cũng than à, nghĩ bụng, bây giờ không cần suy nghĩ, chỉ lấy bút gom các cái tít to trên báo vào là thành một bài rất đáng hãi :
Sự lạc hậu được mặc định, vác hàng lậu từ Trung quốc về Việt Nam, lương thấp sao giữ được nhân tài, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, bắt hai nghi phạm giết đại gia ngành chè, một phạm nhân tử vong bất thường, tiêu huỷ hơn một tấn thịt gà thối, sản xuất gia vị không bảo đảm vệ sinh, lâm tặc đánh kiểm lâm trọng thương, lừa đảo qua mạng, hàng nhái ngập Móng Cái, một km đường cao tốc tốn 28,2 triệu USD, lừa “chạy” trường giá 250 triệu, những quyết sách giáo dục thiếu thuyết phục, khổ vì quy định lỗi thời, án lòng vòng số phận bị đùa cợt, làm rõ vì sao trẻ em thiếu đói….
Ấy là chỉ ở nguyên trên trang 01 của 2 tờ báo thôi, và ấy là chỉ nguyên ghi mỗi cái tít thôi. Tóm lại, toàn là những chuyện buồn, chuyện lo.
Sang tới báo hôm nay, lại liếc sơ. Thấy hơi hơi vui vì vài tít có chữ Cần, chữ Cứu, chữ Bắt thiếu uý công an, nhưng vội lưu ý đến Thư ngỏ gửi bộ trưởng LĐ-TB-XH (tại đây) , bởi , thời nay nhiều thư ngỏ gửi rất “tâm trạng” nhưng hình như không được giải quyết chắc vì không dán tem. Muốn xem thư ngỏ này có tâm trạng gì, xem rồi thật thương vì thư viết quá dài, kết luận cũng chỉ nào là “xin nhà nước”, “ hãy tiết kiệm”, “hãy tạo điều kiện”.
Nhẹ tênh !
Tấm ảnh đen trắng kèm bài thì mờ mịt, mới nhìn hết hồn tưởng con cháu mình ở vùng cao gầy đến như bộ xương người thế này a , hóa ra không phải, là cái váy vàng xếp li, hai cánh tay cháu còn bưng nổi bát canh lều bều. Đây là bức ấy chụp màu ở trên mạng :
Chú thích trên báo Thanh Niên: Em bé vùng cao và suất cơm thiếu chất mà nhà báo Trần Đăng Tuấn bắt gặp. Ảnh Trần Đăng Tuấn. |
( Nguồn HNC , blog) |
Cám ơn chú Tuấn đã vui lòng tả chân cảnh các bé mầm non đến bữa thì cô giáo phải “véo” từ các nắm cơm của các em khác dồn lại cho bé ăn. Có bé ăn bí ăn củ, có bé …chẳng có gì ăn.
Thôi thì rõ ràng hơn hết là cứ đăng ảnh màu lên thế này, xem có thương không.( Ảnh trích từ bài : CHÚNG NÓ ĂN UỐNG NHƯ THẾ NÀY ĐÂY, THƯA THỦ TƯỚNG, blog MTH)
Nhưng nói thương bằng miệng không, đâu có được.
Mà muốn cho các cháu được có cơm có thịt thì phải làm sao ?
Trước hết,
Phải "xin", phải "hãy", và phải chờ cách cho ở quyết định của những cấp quan chức ở giữa.
Đấy, nhìn lũ trẻ con ốm đói thế này, ai yên lòng mà …lên núi cho cam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét