#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

NỐT TRẦM CỦA ĐỜI NGHỆ SĨ

NHT. Cách đây mấy năm, đọc bài này trên báo (Tuổi Trẻ), tôi nhận ra người quen. Đây là Mót của nhóm nhỏ mấy anh em nhạc sĩ Công Giáo chúng tôi. Vội đem khoe với Thông ( nhạc sĩ Thế Thông). Hồi đó mình chưa biết sử dụng blog, cũng chẳng biết blog là gì, nên chỉ biết có tờ báo in mua ở sạp về.  Hôm qua Thông gửi cho nghe sáng tác mới của Thông về Xuân" Chúa là Mùa Xuân",có lời giới thiệu là bài này do Most Nguyễn xung phong hát với sự phụ họa của ca đoàn Sao Mai. Thật là một sự kết hợp thân tình vô cùng dễ thương. Tôi nhớ đến người thanh niên hiền lành có nước da trắng muốt xanh xao , khuôn mặt tròn bầu bĩnh, lên xuống xe lăn đều có bạn bè bồng bế, lần đầu mình quen cậu tại cafe Phượng Các, và nhớ đến bài báo đã trao cho Thế Thông cất giữ. Nay có blog, lẽ nào không giới thiệu chàng nghệ sĩ đặc biệt này với các bạn năm châu bốn biển nhỉ ? Cám ơn Thế Thông đã cung cấp ngược lại cho NHT'  link bài báo năm ấy nhé. HT.

 |NGUYỄN HỮU DŨNG 21/08/2010 17:37 (GMT + 7)

TTCT - Sinh ra trong gia đình cải lương có tiếng, anh nối nghiệp đấng sinh thành như một lẽ tự nhiên. Bước vào đời ngược xuôi theo gánh hát ở xứ miệt vườn khi mới tròn 15 tuổi, anh bất ngờ đổ gục sau một tai nạn. Cây đàn vỡ tan, toàn thân tê liệt sau một đêm diễn về. Tấm màn nhung dường như khép lại vĩnh viễn...
Anh Dũng dùng những ngón tay yếu ớt, xanh gầy của mình đánh đàn, hòa âm để kiếm sống và chia sẻ với đời - Ảnh: Thế Anh

Vừa hòa âm, lâu lâu anh Dũng phải dừng tay để thông ống dẫn nước tiểu - Ảnh: Thế  Anh

Nhiều lần anh muốn tìm đến cái chết, nhưng vì các em, vì tiếng nhạc mà anh cố giằng co với tử thần. Gắng gượng dậy, anh tập từng cử động nhỏ của ngón tay, rồi mày mò học vi tính. Từ một người toàn thân tê liệt, anh đã gượng dậy và gầy dựng được một phòng hòa âm để nuôi sống bản thân. Phòng hòa âm của anh không chỉ đáp ứng nhiều ca sĩ trong nước mà còn gia công cho nhiều hãng băng đĩa nhạc của người Việt ở hải ngoại... Cái tên Nguyễn Hữu Dũng ngày càng nhiều người biết hơn trong làng âm nhạc, như một ví dụ điển hình về nghị lực sống.

Phòng hòa âm đặc biệt
Căn phòng bé như hộp quẹt, chưa đến 3m2 chỉ đủ đặt cái giường, một dàn máy móc và một lối nhỏ cho chiếc xe lăn lui tới. Chủ nhân của phòng hòa âm này là một người không thể làm chủ được việc vệ sinh cá nhân, nhưng lại thuần thục từng loại nhạc cụ. Chính trên chiếc xe lăn này, trong căn phòng chật hẹp này, hàng ngàn bản nhạc đã được chủ nhân của nó phối âm trong cơn đau đớn của thể xác và sự lạc quan của tâm hồn.
Trong câu chuyện về đời mình, anh ít khi nói những chuyện buồn, nếu có nhắc đến thì luôn với thái độ lạc quan, xem như một nốt trầm cần thiết trong bản nhạc cuộc đời. Anh luôn cười dù cơn đau hành hạ, dù cho dòng máu phóng khoáng của người nghệ sĩ bị bó buộc trong căn phòng chật hẹp. Những lúc muốn thoát ra khỏi cảnh bí bức đó, anh chỉ biết thả hồn theo những nốt nhạc, cất cao tiếng ca trong căn phòng chật chội.
Bi kịch của đời anh xảy ra cách đây đúng 10 năm. Anh kể: “Hôm đó là ngày 27-7-2000. Khi sân khấu vừa hạ màn thì tôi vội vã về nhà, chỉ còn cách nhà khoảng 2km nữa thì bất ngờ tôi bị té, xe tải phía sau lướt tới. Tôi chỉ kịp thấy ánh đèn pha thẳng vào người rồi ngất lịm đi. Mấy hôm sau tỉnh dậy, bác sĩ cho biết tôi bị xe tải đụng gãy cổ. Mọi người không hiểu vì sao thương tích nặng thế mà tôi vẫn còn sống!
Trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật, nhiều lần bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn vượt qua được. Lúc đó, tôi bắt đầu láng máng hiểu ra rằng tôi chưa thể chết được là vì còn nợ cuộc đời này nhiều lắm! Tôi phải nằm viện suốt sáu năm liền, tay chân bất động, lưng bắt đầu lở loét. Cũng nhờ tình thương của những nghệ sĩ đồng nghiệp của cha mẹ, bạn bè của tôi nên tôi mới đủ tinh thần và vật chất để vượt qua cơn nguy khốn. Trở về nhà với tấm thân tê liệt, tôi chán nản lắm.
Nhưng nghĩ đến những người thân xung quanh, đến khán giả, đến sân khấu... tôi lại gắng gượng sống. Hằng ngày tôi nhờ người thân mở những bản nhạc ưa thích cho tôi nghe rồi tập cử động từng ngón tay một. Tôi quyết phải gượng dậy để trả ơn cuộc đời. Kiên trì hơn hai năm tập luyện, tôi bắt đầu ngồi dậy được, những ngón tay cử động được đôi chút.
Nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Thái An và bạn bè, tôi sắm được một dàn vi tính và những thiết bị hòa âm. Kiên trì tập luyện và vượt qua đau đớn, những ngón tay của tôi ngày càng linh hoạt hơn. Lúc đầu, mất 4-5 ngày tôi mới phối xong một bản nhạc. Bây giờ thì chỉ trong một ngày là tôi có thể phối xong một bản nhạc rồi. Ngày đầu, tôi chỉ nghĩ làm cho vui, chủ yếu phối nhạc cho nhà thờ, nhà chùa và các chương trình ca nhạc từ thiện.
Thấy tôi làm được, nhiều ca sĩ trong nước đến đặt hàng, rồi đến lượt các hãng ca nhạc của người Việt ở hải ngoại cũng tìm đến. Tôi vui vì đã tự nuôi được bản thân, vui vì tiếng nhạc của mình đã vượt ra khỏi cái phòng hòa âm bé nhỏ này, vượt đại dương đến với người Việt năm châu. Mà không chỉ thế, tôi tin có ngày tôi sẽ tự đứng dậy được, được cầm micro hát trên sân khấu. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng vì tôi biết quanh mình đời vẫn còn nhiều niềm vui...”.
Nói rồi anh mở một bản nhạc vừa mới hòa âm xong, ngồi hát hồn nhiên như cây cỏ...
Bi kịch của một gia đình  nghệ sĩ
“Âm nhạc là người tình trăm năm, là người thầy, là bác sĩ và là người mẹ vĩ đại của đời tôi. Chính âm nhạc đã giúp tôi đứng dậy, đưa tâm hồn thoát khỏi nghĩ suy tăm tối. Tôi mang ơn những nốt nhạc, đó là lý do tôi ráng gượng dậy để mở một phòng hòa âm. Ơn trời, tôi vẫn có thể dùng những nốt nhạc để chia sẻ với đời”.
Nguyễn Hữu Dũng là con thứ ba của gia đình nghệ sĩ cải lương Hoàng Sương và Ngọc Kim trong đoàn cải lương Út Trà Ôn vang bóng một thời. Khi còn nhỏ, do khó nuôi nên gia đình đặt cho anh một cái tên “xấu xí” là Mót. Cũng chính vì thế mà ở xóm người ta thường gọi nhà anh là phòng hòa âm của nghệ sĩ Mót. Thừa hưởng dòng máu ca hát, năm 15 tuổi anh đã rày đây mai đó cùng gánh hát của cha mẹ khắp các tỉnh miền Tây kiếm sống.
Khi đứa con trai đầu vừa biết đánh trống thì người cha đổ bệnh sau nhiều năm lang thang mang tiếng hát mua vui cho đời. Năm anh 16 tuổi thì cha mất, để lại một mình người mẹ và ba đứa con thơ dại.
Thấy mẹ vất vả, nghề hát lại lắm bấp bênh nên anh bỏ đoàn để theo học nghề đàn mong kiếm được nhiều tiền hơn phụ mẹ nuôi em. Khi những gánh hát trở nên ế ẩm thì mẹ con anh bồng bế nhau lên sống qua ngày giữa Sài Gòn xa lạ.
Anh nhớ lại: “Nhiều lúc nhà hết gạo, mấy đứa em khóc lả vì đói nhưng cũng phải ráng đợi đến khuya khi mẹ đi hát về mới có tiền đong gạo nấu cháo ăn dằn bụng. Vậy mà mẹ vẫn không bỏ nghề hát, mẹ nói rằng mẹ phải hát để nơi chín suối cha không buồn. Còn tôi vừa phải đi đàn, đi hát ở quán nhậu, tiệc sinh nhật để phụ tiền học cho em. Cứ thế, mẹ con tôi bồng bế nhau ở trọ từ quận này đến quận khác, nhưng hằng đêm vẫn cười tươi dưới ánh đèn sân khấu để mua vui cho khán giả. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ mà mẹ tôi và chính tôi không thể nào bỏ được dù có đói khổ đến mức nào...
Đến năm 1991, tình cờ mẹ tôi trúng được tờ vé số. Vay mượn thêm bạn bè, mẹ mua căn nhà rộng chỉ 1,5m, dài 10m trong con hẻm Trần Văn Đang (phường 9, quận 3, TP.HCM) này đây. Những tưởng từ nay mẹ con được ấm cúng trong căn nhà chật hẹp này, ai dè một năm sau thì mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời.
Chỉ còn mình tôi lo cho hai đứa em còn nhỏ. Nhiều lần tôi tính bỏ nghề để lo cho em, nhưng cứ nhớ lời mẹ dặn trước lúc nhắm mắt là tôi không thể nào bỏ cái nghiệp ca hát được. Mẹ dặn rằng đã theo nghiệp ca hát rồi thì phải sống trọn tâm, trọn đời với nó. Vì không phải ai cũng được trời ban cho tài đàn hát, mà cái trời cho là để chia sẻ với đời chứ không phải giữ riêng cho mình...”.
Những ngày gian khó của ba đứa trẻ mồ côi cũng qua đi. Những tưởng cuộc đời sẽ cho họ những ngày tháng êm ả không ngờ tai nạn ập đến, một lần nữa cái xui rủi vẫn bám lấy gia đình nghệ sĩ nghèo này. Dù vậy, anh Dũng vẫn thảnh thơi khi nghĩ về số phận của gia đình mình: “Nếu được chọn lựa lần nữa, tôi và cha mẹ tôi vẫn chọn nghiệp cầm ca, bởi đó là máu thịt của gia đình tôi, là thứ duy nhất mà chúng tôi có thể sẻ chia với đời...”.
“Phần lớn những người khách đặt hàng anh Dũng phối âm đều hài lòng về cách thức làm việc cũng như chất lượng sản phẩm. Mặc dù không được học nhạc lý một cách căn bản, nhưng bù lại anh có đôi tai rất tốt, một niềm đam mê âm nhạc tột độ nên sản phẩm của anh luôn có hồn, có dấu ấn riêng.
Điều đáng quý ở Dũng là khi nhận làm, anh không bao giờ lấy sự khiếm khuyết của bản thân ra để bào chữa cho những hạn chế về chuyên môn. Tôi đã chứng kiến những ngày đầu tập luyện của anh, dù đau đớn và gian khổ đến mấy cũng chưa một lần nghe anh than vãn. Ngược lại, đến với anh chỉ có tiếng cười và những nốt nhạc vui vẻ. Là khách hàng lâu năm của anh Dũng, tôi hiểu rằng ngoài tác dụng của vật lý trị liệu thì chính âm nhạc, sự vận động hết trí não vào công việc và niềm lạc quan đã giúp anh có được như ngày hôm nay”.
Anh LƯƠNG THANH BÌNH
(một khách phối âm của anh Dũng)
THẾ ANH

Không có nhận xét nào: