Tôi đứng áp mặt vào tường
muốn khỏi phải nhìn thấy sự thật
đang xảy ra trước mắt
khi cái mặt anh chạm xi măng cứng ngắc
thì nhãn quan thu hẹp nhiều phần
chỉ còn thấy xám cứng là xám cứng
còn hơn nhìn những mảng khác khốn cùng
Những chém giết hành hạ người cô thế
những ăn chặn lừa đảo những cướp bóc giữa thanh thiên
những văn hóa văn ho (*)..rất ...hồn nhiên
dù gì toàn dân ta vẫn đoàn kết
những văn hóa văn ho (*)..rất ...hồn nhiên
dù gì toàn dân ta vẫn đoàn kết
lại những ba hoa súng không cần... điếc
những cái gọi là
qua đó thấy đạt nhiều thắng lợi
ối giời ơi
những cái ghế mọt cuối đời
lại thêm những đớn hèn khiếp nhược
cái đau ai cũng cảm mà ít người dám than
mồm câm miệng còn có cơm ăn
còn sổ hưu còn thản nhiên ra phố
còn Tết còn lô-tô
còn ô hô năm mới
nhắm mắt lại cho con ngươi đỡ mỏi
dẫu biết sự thật đã len lỏi vào trong
đâu chỉ thị giác có công
những đắng cay chua xót không do cái lưỡi
còn mừng vì con tim có tuổi
kinh nghiệm đời cho tướm máu ra
thôi cứ giãy giọn đi chẳng thà
lại thương nhà
năn nỉ
năn nỉ
mất thì giờ lướt quá
đừng gõ nữa
úp mặt vào tường
đứng thế
hình như
xem ra
bình ổn
máu có dồn xuống hai chân
thấp khớp là bệnh thường ai cũng phải
chịu vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét