Gửi Th..u...a...n.. |
Tối hôm ấy mặt Thờ nhàu nhĩ quá, trông thương không chịu được. Chị đã bảo thôi đừng nói nữa kẻo chị xúc động ( tiếng bây giờ gọi là bức xúc đấy, nhưng mình đây là rất ghét dùng cái chữ này, thời chị đi học, thầy chị còn không biết nó nữa huống hồ là chị). À nói tiếp, nếu Thờ làm chị xót quá, e có lần chị sẽ lỗi hứa với Chúa thì tội cho chị. Chị đã hứa là chỉ xét mình, không xét người. Lời hứa này như con dao hai lưỡi, nguyên tối hôm ấy nghe xong ba chuyện, con dao chỉ chực quay lại đâm chị, may phúc, trước đó chị chỉ dự định thôi, chứ chưa hứa với Chúa. Vì thương cái mặt nhàu của Thờ, ở đây chị nhắc lại chuyện “bỏ đàn chiên xếp hàng dài ở đấy để kéo nhau đi măm” và “ông nhiệt tình quá đáng đấy!".
Thờ ạ, vấn đề mà Thờ chạm phải nó nằm trong phạm trù “muôn năm” rồi, giáo dân chúng ta không có đủ dũng khí để uốn nắn nó lại cho công bằng. Tiếc rằng đức cha Trọng đã về chầu Chúa, không thì Thờ ra Bắc tìm ngài mà mách, vì hình như ngài vốn không thích kiểu linh mục lười biếng.
Và để cho vui, xin trích Thờ đọc một câu trong cuốn sách nói về đời sống các linh mục quản xứ, như sau :
“Các giáo dân sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy vị linh mục quản xứ của họ tỏ ra hoạt bát, vui vẻ, không hay phàn nàn và luôn nhiệt tâm làm việc trên cánh đồng của Thiên Chúa”.
(trích Linh mục quản xứ -nguyên tác: Petit Manuel du Prêtre en paroisse en ce XXe siècle của Joseph Robert), Lm Phêrô Vũ văn Tự Chương dịch).
Thờ nên đọc lại cho cha xứ nghe, nếu ngài không còn cho rằng Thờ… nhiệt tình quá đáng. Bởi câu này tác giả nói với ngài chứ không phải với giáo dân chúng ta.
Cuối cùng, để công bằng, Thờ vui lòng cho chị bênh cha Xứ của Thờ mấy điều :
- Có lẽ trưa hôm ấy bà bếp quên cho cha ăn, nên tối ấy ngài đói quá, không chịu được.
- Hôm ấy là ngày trước Tận Thế, nên người ta đi xưng tội đông cách đặc biệt. Thờ thông cảm cho các cha, mệt lắm.
- Bao lâu còn cha Phó thì nghiệp cha Phó là phải làm các việc, phải đi các nhà, cha Xứ già rồi, đừng để các ngài phải vất vả.
- Xứ nào cũng có cha xứ, bệnh nhân cần xức dầu thì cứ kêu cha xứ của bệnh nhân ấy tới.
- Ôi, xét cho cùng câu nói của cha xứ cũng là thương Thờ đấy chứ? Ông nhiệt tình quá đáng làm gì cho khổ, cứ như tôi đây phải sướng không!
Thôi, nghĩ thế cho vui đi Thờ, đừng nhàu nhĩnh nữa.
NHT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét