Ảnh minh họa |
Không ngờ chiều nay được tham dự nghi thức ban bí tích Khai Tâm và Thêm Sức cho 11 Tân tòng, tất cả đều là những thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi.
Trông từng em nghiêm trang, kính cẩn cúc cung lên nhận lãnh những nghi thức linh mục trao ban, mình tủm tỉm cười nhớ lại kỷ niệm oái oăm năm nào, mình bị bố bắt đi ...rửa tội.
Khổ thân con bé, đã bảo không ưa Đạo Chúa, không thích các ông các bà đến nhà dạy Giáo lý hỏi thưa, thế mà rốt cục cũng phải theo Đạo. Đó là một câu tóm gọn quá trình diễn biến tâm lý của mình trong thời gian nhà mới chuyển từ Đơn Dương về Sài gòn. Năm ấy mình 15 tuổi, đã biết đòi tự do, không chấp nhận áp bức.
Năm ấy, sáng Chủ nhật nào mấy anh em cũng bảo nhau tìm cách trốn các ông các bà quản từ hướng nhà thờ đi ra. Hễ các ông bà đó xuất hiện thì không bao giờ thấy anh Hai có mặt ở nhà, ba chị em lãnh đủ. Được lần một, lần hai, ba con ranh con phải ngồi ngay ngắn tại bàn tiếp khách, nghe hỏi, miệng thưa theo sách Bổn, đến lần ba thì mình nhăn nhó kêu đau bụng chui ngay vào buồng tắm, ngồi im thin thít, ai gọi cũng không trả lời, hai con em thì chạy vù sang hàng xóm chơi, phút chốc, nhà vắng vẻ hẳn, bố phải ra tiếp các ông các bà. Bố là người lớn, lại mới trở lại Đạo, không dạy Bổn được nữa, các ông các bà quanh quẩn vài ba câu chuyện xong là cáo lui. Vừa nghe tiếng guốc dép các cụ khua bé dần tới khi im thì mình hết đau bụng, mặt mũi hớn hở chui ra khỏi cái buồng vừa bé vừa ẩm ướt, trời Saigon bức, người ngợm toát hết mồ hôi, nhưng thà thế còn hơn phải ngồi nghe Hỏi, đáp Thưa các cụ, chục câu đủ nóng hết cả người.
Hai con em còn bé không nói, anh Hai và mình lớn rồi, trốn học Giáo Lý như thế không được, vậy mà sao hồi ấy không bị bố mẹ la mắng hay bắt buộc. Phải, ngay từ khi bố mẹ trở lại Đạo, ở Đơn Dương, nhà đã có một buổi họp gia đình, bố bảo từ nay bố mẹ theo Đạo Công Giáo, bây giờ bố mẹ đem bàn thờ và tượng Phật lên cúng trên chùa, thay vào đó, mình sẽ lập bàn thờ Chúa, gồm Thánh giá và ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các con được tự do tín ngưỡng, chúng con muốn theo Đạo nào tùy ý. Bố hỏi ý kiến từng đứa. Chị Cả và anh Hai tuyên bố vẫn thờ Phật. Mình , thứ Ba, đưa tay phát biểu con xin theo chị và anh.
Mấy năm sau mới có chuyện về Saigon, nhập xứ Đạo mới, đám quân Ru -Rêu rơi ngay vào tầm ngắm của cha xứ là phải cho các chúng học Giáo lý.
Ý muốn cho chúng vào Đạo chính là ở cha Xứ. Không ở con, cũng không ở bố mẹ con.
Còn nhớ như in, một hôm, bố bảo thôi chúng mày đi rửa tội hết đi cho các ông các bà ấy đừng đến nữa.
Thế đấy, "thủ trưởng" bảo đi là đi thôi, có ý thức, có mến chuộng gì đâu ! Hô đi là tại thủ trưởng cũng nản màn "Hỏi-Thưa" mỗi sáng Chúa nhật rồi.
Vào nhà thờ, cha xứ bôi muối thì nhổ đi, bôi dầu thì chùi quẹt, đổ nước thì cho là phù phép, ma thuật, bụng ấm ức, bất tuân. Cha làm gì cứ làm, kệ. Lạy Chúa, con vốn là người ngoại Đạo !
Chả cần biết Rửa Tội nghĩa là gì vì mình có ý muốn, có bằng lòng đâu cơ chứ !
Lòng mình bấy giờ là một bãi hoang vu, lạnh lẽo đó.
Quả thế, sự tình là về sau, một cha Linh Hướng Đại Chủng viện Saigon đã phải rửa tội lại cho mình. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất đời.
Bây giờ nghĩ lại thấy lạ thật, ngày xưa các cha xứ mình nhận chiên như vậy a ?
Cha Xứ ơi, sao cha đầy Ơn Chúa Thánh Thần mà không hun cho con ấm lên, nóng lên trước đã thì lửa nơi con mới bùng lên được chứ.
Hôm nay, mừng cho Giáo Hội có thêm 11 Tân tòng. Quý hóa lắm ! Ước mong trong số này đừng có em nào vô duyên với Chúa như mình ngày xưa.
Chỉ buồn cha. Cha dùng chữ "người" để gọi 11 con chiên quý này !
A, "Hôm nay có 11 người lãnh nhận ...".
A, "tôi xin giới thiệu với cộng đoàn, đây là 11 người ...".
Nghe chữ "người" nó lạnh lùng, xa lạ làm sao !
Cha chả cười, thầy chả cười.
Gặp mấy ông dòng Chúa Cứu Thế thì phải biết ! : Hân hoan, vui sướng, hớn ha hớn hở, tay bắt mặt mừng, lí la lí lắc...:
A, " Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cộng đoàn chúng ta có một niềm vui lớn, đó là chúng ta được hân hạnh đón nhận 11 anh chị em đây....".
A, " Nào hãy nổ tung tràng pháo tay mừng quý anh chị em thân thương của chúng ta đây vừa mới gia nhập Hội Thánh Chúa...".
Nghe cha nói vậy là rần rần rần rần cả nhà thờ chúc mừng đó chớ ! Phải tạo ấn tượng yêu thương gần gũi ngay từ đầu để những Tân Tòng này thấm đẫm được ý nghĩa Yêu Thương của Đạo ta.
Phải nồng ấm, sốt mến. Truyền giáo bây giờ không thể cù rà cù rũ hay lạnh nhạt ban Bí Tích cho có được đâu. Đấy, xem cha Hậu "đi sâu đi sát" với bà con vậy bà con mới thương, mới nghe mình giảng về Chúa.
Nơi lạnh nhất không phải ngăn đá tủ lạnh mà là ở mấy tâm thất trong tim mục tử nào tại vị vì Ghế và Bổng.
Ý chính trong bài Phúc Âm hôm nay là Chúa Giêsu đã ném lửa vào thế gian và muốn lửa ấy bùng lên.
Lạnh quá lửa tắt mất chứ bùng sao nổi, thưa cha ! Nhân vật làm bằng chứng là chính con đây.
ht.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét