#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

BẠN GIÀ


Chiều nay mình có dịp họp nhóm.
Đã lâu bạn bè không có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, hỏi thăm nhau, chắc sẽ tíu tít, lăng xăng, tranh giành tám chuyện lắm đây.
Các trẻ bây giờ hình như có khác những ông bác bà cô thế hệ trước. Tuổi teen bây giờ có quan niệm khác xưa. Các cháu ngày nay hiện đại, trong người lúc nào cũng năm, sáu vật dụng điện tử, gặp bạn, vừa nói chuyện vừa bấm bấm, không bạn nào nhìn bạn nào, bạn nào cũng nhìn vào cái điện thoại đời mới, cái gì có số 5 đó...., a Ai-phôn 5, nghe nói nó làm được mọi sự trên thế gian này. Ngày xưa chúng tôi khác. Có Ai phôn , ai phiếc đâu mà đòi giống !
Tuổi nhi đồng, tôi lấy vải cuộn lại thành em bé, cũng đong đưa ầu ơ như ai. Có lần đan áo xong, mẹ lấy len thừa tết cho con búp bê bằng len..cực lạ, ôm đồ chơi ấy hãnh diện bằng mười con nhà giàu xách tai con nhắm mắt mở mắt.
Cũng vậy, tuổi già gặp bạn có khác.
Chúng tôi cần những giây phút bên nhau, rủ rỉ rù rì, thầm thì sụt sịt , khúc khích móm sều.
Câu đầu tiên, câu giữa và câu cuối cùng cam đoan các bà luôn nói về đề tài "sức khỏe".
Mới vừa trông thấy nhau là phải hỏi : Khỏe không ?
Đương nhiên người kia, kèm theo cái lắc đầu bỉu môi xót thương thân mình mà rằng em trông chị thế này bệnh chứ làm sao khỏe được.
Vào chuyện là mách thuốc, đừng uống thuốc Tây, cứ lá mà uống. Đây em bảo, á là cả họ nhà em uống khỏi hết. Rồi thì cô cứ nghe tôi, ba ngày không còn dấu vết. Đã bảo đừng theo toa bác sĩ gì sất, nóng lắm, chị không nghe em, tốn tiền mà còn thêm mụn nhọt lở loét cho mà xem. Mợ kia có bệnh cứ ngồi im thin thít, nghe  ba bà bạn mách toa xong, nhớ mấy cữ thuốc mấy trăm ngàn bạc, con nó đưa đi bệnh viện vừa mua cho, lập tức bị thêm rối loạn tiền đình, nằm cũng chóng mặt, nhìn cái trần nhà nó quay tít mù là tít mù khen ai.
 Thuốc thì con nó dặn má đi ăn tiệc với các cô rồi về uống cũng được, khỏi bỏ túi mang đi sắp sửa lại để rơi, cái kính đeo trên mắt rồi mà cứ quýnh quáng chúng mày tìm kính cho má mau lên xe tới.
Không hiểu sao cái chủ đề sức khỏe, bệnh tật, lú lẫn  này  hấp dẫn thế .Nói mãi không hết, nhà bếp mời vào ăn cơm cũng phải dăm lần bảy lượt.
Bạn có tin không, cho ngồi với nhau suốt ngày suốt đêm các bà bạn già cũng vẫn đủ chuyện phát biểu.
Đôi khi có một vài giọt lệ vương trên hai má hóp, thấy thương.Thương bạn thì ít , tủi mình nhiều hơn.
Tiệc tùng chả ham, răng cỏ trời sinh ba mươi hai giờ còn đúng sáu cái, tuyền răng giả, không thì móm trệu móm trạo, nhai thì văng đông vãi tây, người ta dzô thì mình nâng lon Xá Xị, ối giời ơi, quê xệ. Tôi bảo già rồi cứ bún cắt ngắn, chan nước lèo  mà húp cho xong.
À, các loại tuổi già lại còn hay làm thơ, thường là Lục Bát nửa mùa. Mình chả làm, mấy lại sợ nặn ra mấy câu, em xin hầu các chị thưởng thức. Đọc lên chị em nghe, chị em che miệng chúm chím, mong cho bài thơ sớm kết thúc.
Thôi chả phơi thêm  nữa. Kể ra những lẩm cẩm này con cháu chúng cười rũ.
Thế chiều nay gặp nhau phải làm sao ?
Mình á hả ? Mình sẽ lặng lẽ nhìn kỹ vào mặt từng bạn già, ngắm từng lọn tóc, từng nếp nhăn, từng ánh nhìn mệt mỏi, từng đôi tay nhăn nheo, dúm dó, từng dáng đi nhọc nhằn, chậm chạp...Chụp lấy, như nhấn phím Prt.Sc.SysRq, vào PS. không chỉnh sửa.
Mình sẽ copy and past tất cả vào memory, save as  "CHÚNG MÌNH".jpg.
Để thương để nhớ.
Ngày này, sang năm, biết có còn đủ mặt không ?
ht.

Không có nhận xét nào: