#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

MỘT NGÀY TÁ HỎA


Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt là có chuông điện thoại réo, luống cuống mở nắp ra nó lại cụp vào, thôi xong, để đấy sửa soạn đi lễ về xem .

Lễ về  điện thoại bàn lại réo, alô, thông tin T. Hồng bị gãy tay. Thôi rồi CMC. Thế là Hồng lại không đi họp mặt chung miền Dốc Mơ – Gia Kiệm được rồi. Ừ, vậy chúng mình hẹn nhau đi thăm Hồng. 
Đến nhà thấy nạn nhân tai nạn giao thông cười toe toét.
Hồng kể, cánh tay này  đã làm cái đe để chặn cái bánh xe buýt lại, nếu không là hôm ấy tan nát thân em. Ngồi bên trên cao như vậy làm sao tài xế xe buýt có thể căn được tới chỗ nào thì cho bánh xe ngừng lại ?  Trong bệnh viện, bác sĩ xem kỹ vết lằn của bánh xe in toàn bộ trên tay áo gió của em, có nghĩa là cái tay em phải nát bấy chứ ? Lại nếu lên trên 1 chút xíu sẽ phải tháo khớp vai, nếu xuống 1 chút xíu sẽ phải tháo khớp cùi chỏ.
Thật là như phép lạ. Thế để cho em suy niêm mà nhận ra trong cuộc đời, phải có lúc  mình cần có một biến cố lay động, thức tỉnh, nhắc nhở mà nhớ tới những gì Chúa đã làm cho ta, để biết tạ ơn Người. Thảo nào nạn nhân kể chuyện mà cười toe !
Trong khi ấy, mình cứ chằm chằm nhìn vào cánh tay của Hồng đã được bó bột cứng ngắc , to đùng, bất động, nằm ôm ngang người, không nhúc nhích. Hãi hùng nghĩ tới tai nạn lúc xảy ra. Hồng ngồi sau xe gắn máy cháu gái chở từ trong Chợ Lớn về, vừa ra khỏi chợ một chút thì chiếc xe khác chở hàng cồng kềng vướng vào người Hồng kéo Hồng ngã xuống đất, xe buýt đàng sau trờ tới cán lên. Lạy Chúa , ghê quá !
Chị em thăm Hồng rồi vội chào về vì còn bận chuẩn bị cho chuyến đi  ngày mai. 
Bận, nhưng may là không phải đi …đám ma T. Hồng.
Vừa về  đến nhà thì di động kêu.  
Alô,  ai đấy, ừ mình đây, mình không ở Tân Phú nữa, mình đang ở Tân Bình. Việc gì Ấy lại phải hỏi địa chỉ Tân Phú, mình không ở đấy nữa, hỏi làm gì ? Thăm á ? Không. Đừng! Đã bảo người ta đang ở Tân Bình. Ấy đang ở đâu ? Ở Gò Vấp à ? Sao lại ở Gò Vấp ? Ở Gò Vấp luôn à ? Mai về à , thế thì việc gì phải hỏi nhà ở Tân Phú, mình vẫn gần nhau cơ mà, cứ về Tân Bình, tưởng Ấy đi luôn chứ, tự nhiên đang bình thường hai nhà ở gần nhau lại phải đi mãi xa mới gặp được nhau à , buồn cười thật.
Mà Ấy hỏi làm gì ? À, ừ ! Có biết, có đọc trên mạng rồi. Cám ơn Ấy, có cô bạn mua một bộ 4 cuốn. Cô ấy bảo chị đọc  cuốn 1, cuốn 2, em đọc cuốn 3, cuốn 4 rồi đổi lại. Mà mình cũng chẳng cần đổi lại vì sợt cái là nó ra luôn trên màn hình đọc một lúc cả tỉ cuốn cũng được nữa là bốn. Chẳng mượn. Cám ơn Ấy, nhà cũng chẳng có chỗ chứa sách. Ờ, đưa thiệp nữa ! ( nghĩ bụng, lại lấy vợ cho con trai rồi, không biết  gả thằng cu béo hay thằng cu gầy  đây ? Nhà này đặt tên con không thể nhớ được, đến mà gặp cháu ra mở cổng thế nào cũng phải hỏi cháu là Bình hay là An ? Nó  vừa khai xong, vào đến nhà, ngồi một tí thấy  cũng con nhà này từ trong đi ra, cô lại hỏi cháu là An hay Bình. Hai thằng Cu nhà Ấy không phải là sinh đôi. Cũng rõ là không giống nhau một tí nào mà sao mình không thể phân biệt được , cũng không thể nhớ được Cu anh là Bình hay là An. Tại vì An Bình hay Bình An cũng đều có nghĩa như nhau, ăn thua bố mẹ chúng đặt cho thằng anh tên gì, ắt thằng em sẽ tên kia. Ấy thông cảm, trí mình hơi tối.
 Đang suy nghĩ mông lung về hai thằng Cu nhà Ấy thì có điện thoại. Alô, thế ! Thế ! Thế ! Lầu 6, phòng 7. Chị Đào lại về Chợ Rẫy. Mới bảo chuyển sang vệ tinh của Chợ Rẫy , mươi phút sau đã báo lại là mê sảng, nói lung tung, vệ tinh  không chữa được, tống về chỗ cũ. ( vệ tinh là cái gì ?) Cha đến xức dầu cho lại khen ơ cha choàng cái khăn tím đẹp nhỉ, con chết cha cầu nguyện cho con. Đó là từ gan nó chạy lên não rồi chị Đào ơi, chúng em thương chị lắm. Chị cứ bảo là đau cột sống ư ? Toàn thân chị ạ. Già rồi chấp nhận thôi. Chị trông hai đứa con chị kìa. Mếu mếu máo máo, xụt xà xụt xịt. Khổ thân thằng bé còn phải trực ở cửa tiệm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Con dâu hiền, ngoan, nuôi mẹ chồng bao ngày tháng qua ở bệnh viện, còn bảo mẹ ruột từ Bạc Liêu lên coi thay ca để còn phụ chồng ngày cuối tuần tiệm cắt tóc tăng khách.. Hôm nọ mình lên thăm chị Đào, gặp chị Sui đó. Thật tốt. Nói chung là  chúng em thương cả nhà nhà chị, hỡi chị Đào.
Đã đỡ những réo gọi, mình ngồi vào máy chếch meo. 
Dạo này bạn bè chị em bên Mỹ gửi lời thăm hỏi người quê nhà luôn. Ngày nào cũng cả chục thư. Mình thấy thương cả người xa ngàn ngàn dặm, đáng lẽ họ phải để cho mình thương  đời họ phiêu bạt tha hương, ngày đêm mong ngóng được  trở về được  quê xưa yêu dấu, thì họ lại cứ thương mình. Có để dành tí tiền hưu, mỗi lần đọc meo bên này báo có người ốm, người đau, người nằm nhà thương, lại vội vàng cho mình gửi cho bạn í bạn nọ tí ti. Người ta đi sang Mỹ về bảo bên ấy buồn lắm, mình nghe mà thương bạn bè. Cầm tờ đô la trên tay do bạn gửi về tặng, có ai thản nhiên được ấy là kẻ sắt đá vô cùng. Mình thì  nói thật, không muốn nhận. Nhưng phải nhận vì mình biết trên hết là con tim bạn bè gửi cả vào đấy. Không  diễn tả được. Có điều nhận dùm cho mấy chị em đau ốm, bệnh tật  thì nhận ngay. Hi hi ! Còn vui nữa. Cám ơn hết thảy bạn bè thân thương.
Gõ đến đây thì con bé Hiền con dâu chị Đào gọi  điện, cô ơi, Chợ Rẫy trả mẹ con về nhà rồi. Hu hu, chị Đào, sao chị lại bị ung bướu nhanh thế ! Gan chị nhiễm hóa chất mà không biết à ! Đấy em đã bảo đừng ăn trái cây Trung quốc. Mai em phải đi Dốc Mơ, tối mịt mới về, chị Đào ơi chị Đào, chị chờ em nhé. Em còn phải ghé Thủ Đức thăm Lan, nó cũng ung nhọt , em thương nó, chị thương nó cùng.
Tắt  điện thoại thôi, hôm nay tá hỏa tam tinh .



1 nhận xét:

Hải Triều nói...

Chị Đào đã về chầu Chúa lúc 19 giờ 40 thứ Sáu, ngày 05 tháng 10, năm 2012.
Thôi chào chị đi trước.Hẹn sớm gặp lại chị.