#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

THẬT NHƯ ĐÙA


NHT. Truyện ngắn "Chuyện Cha GIà Cố Uy " trong blog này là một câu chuyện hư cấu, mang tính viễn tưởng, một truyện ngắn bình thường được đăng cách âm thầm trên một blog nhỏ bé trong thời điểm blog mới được khai trương, cách đây mấy năm, blogger lúc ấy đang tập gõ chữ trên bàn phím. Rồi tất cả chìm vào quên lãng của chính chủ vườn.
 Tuần rồi, chợt nhớ có ai đó báo cha Lê Quang Uy Dòng Chúa Cứu Thế bị bệnh, nhiều bệnh lắm, mình đoán ngài sắp chết rồi, mới nhớ ra khi bịa Chuyện cha già Cố Uy mình chưa có e-mail để gửi nhân vật chính (năm 2040) đọc, với lại cũng vì thời điểm mình viết xong truyện đó, thấy các cha bận rộn nhiều việc, nên cũng e ngại việc giao liu văn nghệ.
Nay biết được cha Uy lâm chung khi còn quá trẻ, nếu  không gửi ngài món quà quê nhỏ bé này sớm, e ngài về cùng Chúa, không lẽ lúc ấy mang đặt cạnh Hũ ? Lại phải để kèm cặp kính làm việc cho ngài đọc.
Ối thảm thương thay cho cha Uy !
Nghĩ vậy nên hôm qua vội gửi ngay link truyện này http://nshaitrieu.blogspot.com/2011/07/chuyen-cha-gia-co-uy.html qua i-meo để chạy đua với lưỡi hái tử thần đang chực bủa xuống trên cha Uy. Và thật may mắn, ngài phản hồi tức khắc. Tội nghiệp, ốm thế chắc phải lần mò mãi mới nhấc được cái thân xác tong teo, gầy gò bệnh tật để bò đến được cái computer và chắc phải thở dốc nhiều mới gõ xong bức thư trả lời cho mình. Xin lỗi cha, thực con không muốn làm cha phải mệt. Xin cha chịu sự khó cho nên. Cũng xin chân thành cám ơn cha về comment rất ấn tượng của cha. Ấn tượng đến nỗi blogger phải chọn làm một Bài Mới, với Nhãn là Truyện ngắn, không lẽ dài dòng Truyện Ngắn Có Thật.
Quý độc giả có toàn quyền điều tra, suy luận.
Đây, bài mới, tác giả : Lê Quang Uy DCCT .

 THẬT NHƯ ĐÙA
(Hồi đáp Chuyện Cha Già Cố Uy)
   (Đề tựa do HT. đặt)

Chị Hải Triều thân mến,
Em mới gọi phone hỏi thăm cha già cố ở Nhà Hưu mấy chi tiết còn hồ nghi trong câu chuyện chị ghi lại: Chú bé năm xưa không phải là Lê Quang Nghiêm đâu, mà tên thật là Lê Quang Uy-Liêm. Uy-Liêm là phiên âm của William, bởi ông nội cháu đã là người mang hai dòng máu nội Việt ngoại Mỹ, hiện nay cháu đang định cư tại California, làm việc tại Đài Little Sàigòn, chung chỗ với anh Bảo Tèo, lấy vợ Việt tên là Hải Âu ( chắc hồi xưa thích đọc tiểu thuyết Hải Âu Phi Xứ của Quỳnh Dao ), đẻ mấy đứa con đặt tên như sau: 
- Đứa đầu là con trai tên Lê Quang Hải Quan ( nhân một lần về thăm quê VN bị chặn xét lâu quá mà mẹ cháu... đẻ rơi cháu bé ). 
- Đứa kế là con trai tên Lê Quang Hải Quân ( hiện đã đi lính US Navy đeo lon thiếu úy rồi ).
- Đứa thứ ba con gái tên Lê Quang Hải Sản ( hiện là đầu bếp nổi tiếng trong êkíp Chan Can Cook ).
- Đứa thứ tư cũng con gái, thật bất ngờ, được đặt tên là Lê Quang Hải Triều, vì mẹ bé là Hải Âu đi hát ca đoàn Nhà Thờ, bè Sprano, một hôm đang mang bầu bé sắp sinh, lại đứng ngay trước mặt ca trưởng hợp xướng là cô Hải Triều, cô ấy quơ tay thế nào rơi cái đũa trúng vào bụng, vỡ nước ối tại chỗ, đưa đến Bệnh Viện Good Samaritan là sinh luôn bé gái, vì thế mà xin cô Hải Triều đặt tên bé là Hải Triều để kỷ niệm.
Còn riêng chuyện cha già "ho một cái mà cứu được một em bé" thì nghe có vẻ tiếu lâm nhưng lại rất chính xác. Cha già bảo với em rằng: cũng từ đó, đi đâu, làm gì cha cũng cố... ho mấy phát, hy vọng biết đâu lại cứu được một em bé nào đấy thì sao !?!
Tội nghiệp cha lắm chị Hải Triều ạ, cha già rồi vẫn cứ cố mà ho để BVSS nên em có hứa xin chị Hải Triều mua ít kẹo thuốc ho hiệu Halls gửi về, em sẽ đi "thăm nuôi" cha già, thế nào cha cũng cho em hưởng xái vì 2 lý do: em trùng tên Lê Quang Uy với cha già, lại cũng tu DCCT với cha già, lại cũng đang tiếp nối việc BVSS của cha già, lại cũng đang cố bắt chước cha già mà cố gắng ho liên tục, họ rải rác, ho kinh niên, hy vọng cũng "ho một phát cứu được một em bé".
Vậy nhé chị Hải Triều. Em cám ơn chị đã ghi lại và kể cho em nghe một chuyện... thật cứ như đùa ! Bình an của Chúa ở cùng chị, để chị cũng được ơn... ho như em !
Kính thư,
Em Lê Quang Uy DCCT

Không có nhận xét nào: