#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

TRỖI DẬY KHỎE KHOẮN

Mọi sự trỗi dậy đều cần thiết cho mỗi chúng ta, nhất là trong tình trạng chây lì, biếng nhác.
Tính lười dần kéo con người đứng lại hơn là đi, ngồi xuống hơn là đứng, nằm xuống hơn là ngồi , và im lìm hơn là động đậy.
Nhiều khi tôi cảm thấy lì lợm đến độ không muốn động đậy, ấy là lúc phải báo nguy.
Cơ thể vẫn cử động nhưng rỗng tuếch, vẫn thở mà không hít lấy sự sống.
Như một tay chơi đàn vô cảm.
Như một họa sĩ đâm toạc bức toan khi cụt hứng.
Như nhà thơ cố chèn chữ nghĩa vào câu thơ...
Như tôi, khi từ sáng đến tối chỉ tiếp xúc với cách làm món..., cách nấu..., cách bày tiệc...
Vậy trong những lúc tưởng như chán chết đi được ấy, ta rất cần trỗi dậy.
Đâu phải đợi tới khi "mắt nhắm rồi lại mở ra ngay" mới  Giêsu, Maria, Giuse xin cứu con.
Trỗi dậy, không phải cho mình, mà cho người khác.
Chúa Giêsu chắc chắn thương bà mẹ góa mất người con quý tử. Nên mới cho anh ta sống lại.
Vinh Danh Chúa ở Tình Yêu.
Tôi cũng phải vì người lân cận mà đứng lên, trỗi dậy.
Làm việc như không có gì chán nản.
Vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Yêu mến, tín nhiệm như chưa hề thấy sự dối trá.
Mục đích là để cuộc sống luôn vui tươi, đẹp đẽ, vì nhau.
Tôi không thể nào gọi là trỗi dậy được khi tôi không tha thứ cho ai đó.
Chính sự tha thứ cách khiêm tốn chân thành là một sự trỗi dậy cao cả và khỏe khoắn nhất.
Tôi cho là thế. Và sau đó, chắc chắn  sẽ là sự khoan khoái.
Không gì bằng khoan khoái tinh thần và không khoan khoái tinh thần nào bằng sự chân tình tha thứ.
Tha thứ là chết cho cái tôi để trỗi dậy cho người.
Trỗi dậy từ từng cái chết nhỏ bé để tập đón nhận một sự chết vĩ đại mà Thánh Phanxicô đã trìu mến gọi là Chị Chết. Khi  Chị Chết viếng thăm, khuôn mặt Chị thân quen đến có thể ngả vào lòng Chị.
Và khi ấy, sự Sống nối tiếp sẽ hạnh phúc biết bao.
Người vô thần cũng không thể nghĩ khác hơn.
Chỉ đáng buồn thay cho những ai bị người đời nguyền rủa : "Đi chết đi".
(Và đáng tiếc thay chỉ có một số nào đó mà cả dân bị đuổi. Nhưng dân lành đừng ngại, tôi vẫn yêu người).
Hãy trỗi dậy, hỡi người ngủ mê thôi.
HT.

Không có nhận xét nào: