Còn chờ đợi còn thấy đằng đẵng.
Ai trong bất cứ một mối chờ đợi nào cũng chỉ mong thời gian chóng qua. Bao lâu chưa đạt được kết quả, bấy lâu cứ sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cho nên, nơi ta muốn đến và rời nhanh nhất là trạm xe. Nơi các trẻ em mong nhất là sân trường ngày mãn khóa. Còn gì đằng đẵng hơn những ngày tháng trong nhà hưu ?
Mỗi lần có dịp bước vào một nhà Hưu dưỡng, tôi luôn phải né tránh ánh nhìn của các bô lão, các Quý Ông, Quý Bà ngụ trong đó. Luôn luôn là những đôi mắt đau đáu nhìn về nơi xa xăm. Hình ảnh ấy buồn bã làm sao ! Tôi biết, các Cụ lúc nào cũng nhìn qua một khung cửa, ngoài kia, có con gái tôi thế nọ thế kia, con trai tôi thế kia thế nọ. Nhất là khi nói về các cháu Nội Ngoại, Cụ nào cũng sáng bừng cặp mắt mờ đục, chiếc miệng móm sều nhoẻn cười thật tươi khi có người ngồi nghe Cụ khoe con khoe cháu. Khi nghe dụ khị, dỗ dành, Bà (Ông) ráng ăn hết chén cơm này, giữ sức khỏe, con cháu vào thấy Bà (Ông) có da có thịt thì mừng, vui, các Cụ cũng thích, nhưng im lặng, cái cách trả lời này cho thấy, Cụ hiểu vấn đề không lạc quan , đơn giản như thế. Dĩ nhiên gặp chúng nó thì vui thật, nhưng niềm vui qua mau, đôi khi nỗi buồn ập tới lúc nào không biết.
Nhà Hưu là nơi sạch sẽ, ngăn nắp, thứ tự, có người ra vào, lưu tâm chăm sóc sức khỏe cho từng thành viên, nhưng, không ai muốn ở nhà Hưu, hay nói cách khác, bần cùng bất đắc dĩ mới phải ở. Một Cụ Bà đã 90 tuổi cho biết, Cụ không ở nhà Hưu, vì ở nhà Hưu không được tự do.
Thế các Cụ ở nhà Hưu thì nói sao ? Một khi đã vào, chọn nhà Hưu làm nơi ăn ngủ, ngày qua ngày, đêm lại đêm, thì các Cụ luôn có thái độ chấp nhận, nhưng ...buồn.Buồn không thốt nên lời. Nó cứ thăm thẳm....
Tôi thương nỗi buồn ấy lắm.
Ước gì trên đời này những người con trai, con gái đừng phải rơi vào hoàn cảnh để cha mẹ mình phải vào nhà Hưu.
Một ngày nào đó, khi đến lượt tôi già cả, lẫn lộn, lẩm cẩm, người thân phải đưa vào nhà Hưu, tôi nghĩ sao ?
Ồ, thì cũng chấp nhận thôi. Cuộc đời chóng qua, ta đừng làm phiền lòng người xung quanh, thế là tốt.
Nhớ đến một Bà Cụ quen biết. Cụ rất già, nhưng vẫn ăn uống bình thường. Cụ nói giọng còn khỏe, suốt ngày ngồi trước cửa, thấy ai đi qua đi lại thì kể tội con dâu, chửi bời, nhiếc móc đứa nào ăn cắp tiền của bà.
Ôi thôi, nếu tôi có tật ấy, xin bà con đẩy ngay tôi vào nhà Hưu.
Ở nhà Hưu sạch sẽ, ngăn nắp, thứ tự có y tá, có thuốc men, và nhất là ở đó, mọi người không bị phiền lòng vì tôi. Tôi hứa, đôi mắt tôi sẽ rất vui, không chờ đợi, không thăm thẳm chiều trôi, không buồn vui lẫn lộn, tôi chỉ ngồi lẩm bẩm chuyện ngày xưa thôi không làm mất lòng ai ....
Nhưng, như một con bệnh tự kỷ như thế thì cũng bó tay...
Tuổi già thật đáng thương phải không ?
Còn một tuổi già khác thật dễ thương, đó là các Nữ Tu, các Linh mục lớn tuổi.
Mời Bạn bước vào một nhà Hưu trong tu viện nào đó.
Bạn sẽ thấy ở đó, tuổi già rất dễ thương và được kính trọng. Các Tu Sĩ trong nhà gọi các ngài là Quý Bà, Quý Mẹ, Quý Cha Cố...
Thật dễ thương phải không ạ ! Xin mời vào nhà Hưu.
Còn nếu ở ngoài vui thì xin cứ ở, chúc quý Vị hài hước như thế này nè :
Chơi ngon |
Thời trang tếch-ních |
Các cháu nhỏ thèm nhỏ rãi... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét