Hôm qua một người quen của mình, thầy H. đi giúp bên Campuchia, kể cho mình nghe chuyện thầy đưa đôi vợ chồng vừa được tháo bùa, khỏe rồi, về VN. tạ ơn Đức Mẹ, làm mình nhớ đến Ấy.
Từ trước đến giờ, riêng mình chẳng ân oán với Ấy, cứ đối đãi đơn sơ, bình thường, vả lại mình không hề biết Ấy oán mình bao nhiêu năm nay để mà ....oán lại. Đùa đấy, sống trên đời , đã không thương yêu cho đủ thì thôi, nào còn dám nghĩ đến sự thù nghịch. Chúa dạy, phải yêu thương, không được thù oán một ai, Nhưng phần Ấy, Ấy biết, vậy mà Ấy cư xử như không biết. Ấy oán bao người rồi?Ấy hại ba người rồi, Ấy tính hại thêm người thứ tư nữa là mình đây phải không ? Đừng Ấy ơi, trên đầu chúng ta còn Đấng phán xét Công Minh, Chính Trực.
Cái lý do để Ấy oán mình và kết án cả một tập thể kia thật hết sức vô lý, xấu tính. Mình nói thật, không thì không có lúc nào để nói thật với Ấy là Ấy đáng bị coi thường lắm. Ấy ghen tị với chuyện cách đây mấy chục năm để làm gì cho nặng lòng, mà sự thật lại không như Ấy nghĩ. Ấy cho rằng ngày đó, Ấy tài giỏi, khéo tay, đa tài không thua gì mình, thế mà chỉ có mình được ưu đãi, không ai để ý đến Ấy cả. Lầm rồi, Ấy lầm to rồi. Mở tai mà nghe đây này, hồi bé ấy mình không giỏi, vừa phải thôi, cũng không hề được yêu chiều hơn các bạn. Nếu có được thương riêng, đặc cách thì đáng lẽ bây giờ mình đây phải làm to chứ, đúng không ? Và nếu Ấy có hơn mình cái gì thì tức khắc thầy cô cũng nhận ra để mà đưa Ấy lên, thầy cô đè bẹp, trù dập Ấy để làm gì, không có một lý do nào cả, ngoại trừ chính cá nhân em trò đó tỏ ra chưa xứng đáng được khen thôi. Ấy làm sao chứ, mình xem Ấy như mọi bạn, còn tài năng thì mình nhớ là hồi còn đi học, Ấy không có gì nổi bật cả, mình nói thật mất lòng. Chắc chắn mất lòng Ấy, nhưng vì cho đến giờ Ấy vẫn trách móc thầy cô, nên buộc mình phải nói. Vậy là Ấy ôm mối hờn ghen vô lý vô duyên trong lòng cả đời, sao dại thế ? Làm chi cho nặng nề như gông như cùm như đá đeo cổ vậy ?
Mình cũng thật ngỡ ngàng khi nghe Ấy tiết lộ người thứ tư mà Ấy muốn trù chính là mình. Chỉ vì lòng ghen tương nhỏ nhen nuôi mãi trong lòng mà Ấy rắp tâm làm cho mình bị bệnh liệt như 3 người mà Ấy đã thực hiện thành công sao ? Thật đau lòng khi nghe Ấy thản nhiên khoe khoang tài ba của Ấy, đó là cái tài độc ác của mụ phù thủy Ấy ạ. Bạn bè mà đối xử với nhau như vậy à Ấy ? Ấy nhìn xem, bây giờ hoàn cảnh mình đâu có khá hơn Ấy, thiếu điều còn thua kém, Ấy biết rõ vì có một lần, chính Ấy đã chửi xéo mình qua một bạn khác rằng bây giờ Ấy an lòng nghe Chúa gọi về vì Ấy đã để lại cho thế gian một gia tài đồ sộ, đó là 4 đứa con ngoan, tài giỏi, khéo tay không thua mẹ chúng, chứ không như ai chết đi không để lại cho đời cái gì cả. Khi nói câu này, Ấy liếc xéo mình. Ôi Trời, sao mình thấy tội cho Ấy quá. Ấy cận thị rồi, đi cắt cái kính nhìn cho đỡ hẹp hòi thiển cận.
Mình thì rất an phận Ấy ạ. Chúa đặt cho ơn gọi nào, vui lòng đón nhận, không bao giờ kêu ca phiền trách.
Mình cũng chẳng ghen tị với những bạn nay có cơ ngơi khá giả, con cái thành danh, vợ chồng hạnh phúc. Mừng cho các bạn ấy và thương những bạn còn yếu kém, thiếu thốn...Ấy có như thế không nào ? Mình cũng chẳng thèm ganh tị về đường con cái, cái mà Ấy gọi là gia tài lớn của Ấy.
Thôi, hãy cùng mình sống vô tư, hiền hòa đi Ấy ơi. Đừng bao giờ nghĩ rằng người này không phải với tôi, người kia không tế nhị với tôi. Ấy có cái tính luôn luôn trách cứ, đổ lỗi cho người khác như vậy đó, Ấy đâu có biết ,phải không ? Thì để nhân đây,cho mình nói luôn. Đừng nghĩ là mình ghét Ấy. Không, ngược lại, vì vẫn coi Ấy là bạn nên mình mới nói giọng cứng cỏi đó. Vẫn còn kịp Ấy ạ. Một ngày mát trời nào đó, các bạn gặp lại Ấy trong cách ăn nói dịu dàng, khiêm tốn, biết nhận lỗi, khác hẳn trước, các bạn vui biết bao, mến Ấy biết bao.
Và cuối cùng là một điều rất quan trọng, mình xin Ấy :
Đừng nuôi ác tâm hại ai nữa.Chấm dứt ngay nhé. Có tội đấy. Trò ma quỉ đấy.
Thầy H. giúp xứ Campuchia kể cho mình nghe rằng, hiện nay, ông thầy bùa đã trù ếm cặp vợ chồng kia đang phải đau đớn lắm, vì cái bùa nó trở ngược lại người làm bùa. Ấy có sợ không ?
Hãy biết sợ Ấy ạ.
Mình tha thiết xin Ấy, hãy sống hiền lành và làm việc thiện.
Hai chúng mình là hai chú chim bồ câu dễ thương nhé.
Những lời đắng đót có chứa vị tình thân, mến gửi Ấy. Hãy an tâm, bạn bè sẽ không ai trách Ấy đâu, mình cũng không trách Ấy, chỉ mong bạn biết rằng mình đây muốn tốt cho bạn thôi.
Xin Chúa chúc lành cho Ấy .
Luôn trân trọng niềm riêng của Ấy.
Chào,
HT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét