#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

BẬP PHÙ XÍ XÓA

Minh họa Tom & Jerry thật là thích hợp.
Bất cứ một blogger nào cũng muốn tự chăm sóc vườn mình, để hoa là hoa của mình, quả là quả của mình. Nhưng không phải blogger nào cũng là nhà văn. Đây là trường hợp của tôi. Thoạt đầu, ý tưởng tạo blog là một món quà cậu bạn họa sĩ tài hoa làm tặng cho tôi. Chắc chắn tôi khi ấy cũng chẳng nổi bật gì về văn chương chữ nghĩa, nhưng có tật hay viết. Từ khi có cái laptop, tôi siêng gõ lách cách , dĩ nhiên mổ cò. Và cậu bạn đã dùng blog  để khích lệ tôi, một người đã quá già để học hỏi Internet....
May thay, Trời cho tính tôi hiếu học.
Lúc đầu thi thoảng đưa lên được một bài Tạp bút. Viết tạp bút là để tập tành gõ Word và post bài.
Nay đã có blog được hơn một năm rồi. Truyện ngắn, truyện dài, chuyện phịa, vẽ vời, nhạc nhiếc lên cũng được một số, tôi vẫn thích mỗi ngày mình có một Tạp bút. Đây mới chính là của riêng mình. Mình hiện thời và mình là mình.
Nhưng nói dễ hơn làm, nhiều ngày, nhiều lúc, đầu óc trống rỗng, hay có suy mà nghĩ không ra. Mở blog mà không biết gõ gì.
Khi nào Bạn thấy tôi sưu tầm, lướt web, ấy là lúc đầu óc tôi không ra làm sao cả.
Khi nào Bạn thấy tôi đăng cuối bài câu này: " Cảm ơn ....đã gửi bài này cho NHT'", là Bạn biết tôi hôm ấy chán phèo thế nào.
Hôm qua, khi còn đang cảm thấy khổ tâm vì chưa viết gì cho blog, tôi nhận được một bài sưu tầm trên mạng do một cha bạn gửi cho. Bài thật hay, đọc xong thích ngay, mở blog để post lên cho mọi người cùng suy tư. Tôi rất thích chia sẻ như vậy. Nếu Bạn vào vườn này, nhằm lúc tôi đã click vô chữ XUẤT BẢN xong, Bạn đã đọc thấy bài ấy ở ngay Trang Chủ, mới cáu chỉ hôm qua.
Sau khi đăng bài ấy, tôi trở lại tìm Nguồn của nó để gõ tên Tác giả cho chính xác, nhà Đạo gọi là theo lẽ công bằng.
Gõ xong tên tác giả, đúng hơn là tên Người đánh Máy bài ấy rồi, tôi mới chú ý tới một câu viết kèm theo, đại ý là ai  lấy bài này đem đi đăng nơi khác mà không gõ tên người Đánh Máy thì là vô lễ, bất lịch sự, này kia....
tôi liền bị sốc, bởi đây giống như một tiếng chửi bâng quơ. Không biết chửi ai, chửi có đúng đâu mà !
Tôi quay ngoắt lại blog và XÓA ngay lập tức bài ấy. Chả việc gì phải mượn phải nhờ.( Nó biến mất rồi, Bạn không còn thấy đâu).
Bạn nghĩ xem, tôi có lòng tự trọng chứ.
Đâu phải tôi không nghĩ ra điều gì đâu. Chưa thôi.
Cám cảnh thay cho người chửi đổng ấy, bởi công lớn là ở Tác giả bài viết chứ đánh máy là chuyện nhỏ.
 Thôi kệ ! Bập phù, xí xóa !
Minh họa bài này bằng hình ảnh Tom và Jerry thật là thích hợp.
Cả hai đều láu cá, chí chóe rồi lại khoác vai nhau cười hòa. Tôi không láu cá, nhưng phải viết bài này, coi như xin phép cộng đồng cho tôi "chơi" anh chàng nào đó một cái, bởi tức mình to đầu  mà dại, Jerry bé dái mà khôn...
Thôi được rồi, hành nghề đánh máy tiếp đi Jerry, công to đấy.....
Tom HT.

Không có nhận xét nào: