#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

NHÀ THƯƠNG


Mỗi lần đi nuôi thân nhân nằm điều trị ở bệnh viện, chắc chắn Bạn đã từng gặp nhiều vấn đề để suy nghĩ.
Mấy ngày nay mình ở trong nhà thương với mẹ, loay hoay với Cụ hết ngày, nhưng cũng đủ có những lúc gom góp ưu tư thành chuyện. Chuyện dở, dở ẹc, chẳng đáng nhớ nhưng nhớ để kể lại, trước tiên là chuyện chút nước sôi. Chỉ cần chút nước sôi pha vào ly sữa cho đủ nóng ấm để người bệnh dễ uống, vậy mà đi từ trong căn-tin ra đến cổng bệnh viện không có. Có mà người ta không bán ...một tí.
Chuyện dở nữa là cái khung quạt máy quay nhưng ba cái cánh gãy một nên hai cái còn lại không quay. Không quay thì không mát. Không mát tức là nóng. Máy lạnh thì hư. Tóm lại là một phòng trung chuyển có bảy giường, hết ba bệnh nhân bỏ ra ngoài hành lang , hai cởi trần, còn hai nằm quạt kêu trời ơi ngộp quá.
Chuyện dở "cá nhân": cha nội cùng phòng phải cấp cứu vì tai biến mạch máu não, nguyên do là tối hôm trước đã bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy còn đi nhậu. Bác sĩ hỏi, giã khai chừng 6 chai hà. Dở ẹc !
Thêm chuyện dở nữa chẳng đáng có, đó là chuyện muôn đời : Nhà vệ sinh. ( Kinh phí nhà nước làm gì mà WC nơi nào cũng hãi hùng ghê !)
Thôi quên đi, qua chuyện hay vậy. Chuyện hay cũng nhiều, nên thấy vui vui  :
Con bé Như Ý bệnh, phải nằm lại, mẹ nó chỉ độ ba mươi là cùng, đi nuôi con bị xe đụng, cả hai mẹ con nằm viện luôn. Thương hết sức, con mẹ cứ nhảy lò cò, co cái chân đau mưng mủ. Cô gái hay thật ! Đúng là tình mẹ. Thương con nên chẳng hề than van cái chân đau đến thế, cứ cười !Lo cho con thôi.
Chuyện hay nữa là các " bác " rất dễ thương, nghĩ tệ là không biết có động lực nào mới xuất hiện thúc đẩy tinh thần mà các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân khá chu đáo. Có lần mình thấy cô hộ lý hơi bực mình gắt gỏng, nhưng ngay sau đó cô có lời nói dịu dàng lại ngay.
Thêm chuyện hay nữa là mình thấy các bệnh nhân trong cùng một phòng rất thương nhau. Có dịp biểu lộ tình thương này là họ tỏ ra ngay, qua việc chia sẻ nước nôi, đồ ăn, cho đến đồ dùng, bô chậu v.v., cho đến cả nhường nhau chút ấm áp, chút mát mẻ, hay tự nguyện đi lãnh thuốc dùm, đi mua quà sáng dùm, đi kêu y tá dùm ; đưa nhau đi siêu âm, chụp X-ray, đi xét nghiệm....( trừ xét nghiệm nước tiểu, phân v.v. thì ai nấy tự lo, không ai giúp ai được "khâu" này).
Người Việt Nam mình thật dễ thương. Nghĩ ra được chữ "Nhà thương" mà đặt cho bệnh viện thì thật là hay.
Ở một nơi xô bồ, chung chạ như bệnh viện, người thập phương tứ giới đến, ai nấy nằm dăm ngày rồi đi, vậy mà cũng quyến luyến nhau, xin địa chỉ, điện thoại ...Mong rằng khi gọi lại còn có tiếng A lô, đừng ai trả lời dạ    má con, ba con mất rồi.
Mỗi ngày mới, mặt trời lên rạng rỡ, tôi mong ở nhà thương, các bệnh nhân dìu nhau đi trong nắng vàng tươi vui , đi trong tiếng cười thân thiết, ước mong sao những toa thuốc thần tiên của Yêu Thương xoa dịu, chữa lành tất cả các bệnh tật cho mọi người, những đồng bào nghèo khó của tôi.
Thôi, đi ngủ sớm, mai dậy đi Lễ Nhất Chúa Nhật xong còn trở vào nhà thương với mẹ. Thay ca !
Ối, quên một chuyện, không biết hay hay dở tuyệt, đó là sáng nay y tá truyền nước biển cho mẹ mình, cô í bảo phải 8 tiếng. Đến trưa, con trông mẹ vừa thiếp đi một lúc, mở mắt ra thấy Cụ bứt hết cả dây, cả kim. Chai nước biển tóp teo, lủng lẳng trên móc cao. Nền nhà ướt sũng. Bà bảo cứ phải nằm im khó chịu, đau lưng lắm, bứt ra cho xong.  Hi hi, công nhận mẹ mình quậy thấy thương luôn nghe !
HT

Không có nhận xét nào: