22.4
Mẹ kể ngày xưa nhà mình ở Dalat
có nuôi một con khỉ. Một hôm, nó xổng ra ngoài.
Mẹ mình lúc ấy đang ngồi ở salon,
Con khỉ chạy đến, nhảy vào lòng mẹ , ôm chặt mẹ.
Nhà không có ai, mẹ sợ quá. Không
biết làm sao về sau kêu cứu, có người hàng xóm sang giúp gỡ nó ra .
Hồi ba mình làm ở Nha Thông Tin,
ba đi thăm các buôn người Thượng, được một ông Lý Trưởng tặng một miếng thịt trâu bự cỡ 2 ký lô, ông lận từ thắt lưng khố của ông ra. Và vì cuộc gặp gỡ ấy có chụp hình , rửa mang
về cho nhà xem. Từ khi xem bức ảnh ấy, mẹ sợ thịt quá.
Một chuyện nữa, nhân lúc được bóp chân, mẹ kể, chuyện này còn
xưa hơn hai chuyện trên. Ấy là ngày mẹ mình còn bé, độ vài tuổi, chơi ngoài
sân, hay bị bà Ngoại gọi vào, bắt đứng lên
hai chân bà, dần dần cho bà đỡ nhức chân. Bà có một chai rượu thuốc gọi là chai
“Hột Cốt Linh”, dùng để uống và bôi nơi đau nhức, thấp khớp. Dì Bảo hay uống
trộm Hột Cốt Linh của bà, nhưng mẹ mình và dì Út Hảo không dám uống vì đấy là rượu. Sau , cứ rượu
độc thì mẹ để cho dì Bảo uống. Mẹ không uống, cho nên bây giờ mẹ không biết
uống rượu (nhưng các con gái mẹ thì …biết).
Hôm nay nghe mẹ kể chuyện ngày xưa thì biết thân mẫu mình rất nhát.
Nhưng, mình còn nhát hơn. Nghe kể
chuyện con khỉ bám mà chết khiếp. Nhớ năm nào lên Xitô ở Bãi Dâu, theo chân cha
Ân Đức đi tham quan nhà dòng, mình bị con khỉ nhà dòng nuôi cắn một phát, ghét
! Không biết bây giờ các cha còn nuôi nó không, nuôi làm gì cái giống hay bắt
chước. Ấy là nói con khỉ chứ mình
không có ý nói các cha hay bắt chước hay là hay… cắn khách.
Còn về rượu và thịt thì ...chuyện nhỏ. Mình còn nhậu được với mồi thịt chuột nữa a ! Không tin hỏi mấy ông nhạc sĩ nhac đoàn Lê Bảo Tịnh thì biết. Nhỉ Khương Huệ bạn nhậu nhỉ ! Dạo này người đẹp chán rượu rồi, tập Yoga chán rượu rồi, người ta bảo bợm mà chán rượu là chuẩn bị ngủm củ tỏi đấy. Mà thôi, hãy đọc bài HT viết chứ đừng nghe HT xúi dại, chết thật chứ chẳng chơi. He he !
HT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét