Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013
NHÀ MẸ
Trong tâm khảm bất kỳ một đứa con nào, hình ảnh đẹp nhất vẫn là cảnh nhà mẹ chúng. Những gì đẹp nhất vẫn là những gì xảy ra trong Nhà Mẹ. Cái nhà, dĩ nhiên "là nhà của ta", sân hẹp mấy vẫn yêu, hàng rào xấu mấy vẫn bằng lòng, nhà chật mấy vẫn chịu được, bếp nghèo mấy vẫn nhớ, càng nhớ.
Nhà là nơi khi con đi học thì mẹ ở nhà làm các việc cho đến khi con về có mâm cơm đặt sẵn trên bàn, nhà cửa gọn gàng đâu vào đấy, có khi còn bị con cằn nhằn cái tờ giấy trên bàn học mẹ có để đâu của con không, quyển truyện tranh của con đâu rồi mẹ. Nhà là nơi con thay quần áo buông tuồng rồi quăng lăn lóc. Nhà là nơi con bị đòn mà không xấu hổ. Nhà là nơi con tự do đi lên đi xuống thoải mái.
Nhà là nơi con trông về nhất mỗi khi đến bữa bụng bắt đầu thấy đói,là nơi con nhớ nhất mỗi khi bóng chiều ngả về Tây.Bạn bè rủ mình đi du lịch, mình vừa nghe đã thấy len lén một nỗi nhớ nhà. Con gái mít ướt đã đành, mình cam đoan, con trai cũng không thoát khỏi tâm trạng này khi xa nhà, xa mẹ.
Mình biết, có những người đàn ông, cứ lên xe là phải mở CD nghe những bài hát về cha mẹ. Có những ông người cứng như cái cây, hoặc to như Hộ Pháp cũng vẫn nhớ nhà, nhớ mẹ. Tác giả bài Bếp hồng chả viết bài ...Bếp hồng là gì !
Mình đồ rằng ông nào cũng nhớ cái ...bếp.
Tại đi đâu về trước tiên là con trai hay mò vô bếp, lật lồng bàn lên....
Tại vô bếp, ông luôn gặp mẹ đang làm món gì đó cho ông...
Tại nơi bếp, ông có thể nhõng nhẽo,đòi ăn hơn bất cứ nơi nào...
Cho nên, mình cũng đồ rằng, khi mẹ mất, con trai đau hơn nhiều.Con trai nhớ mẹ không khóc tu tu nhưng sẽ khóc trên giấy bút, nhiều hơn con gái, Bếp hồng đấy.Tình cảm tự nhiên thôi.
Đọc Bếp hồng xong, mình chợt nhận ra mình hạnh phúc quá, vì mình đang ...Ở với mẹ.
Mình vốn không thích đọc những bài có nhiều mở ngoặc đóng ngoặc trích các câu Kinh Thánh, sách nọ sách kia, đoạn mấy câu bao nhiêu. Mình chỉ thích những đoản văn ngăn ngắn nhưng chứa đựng tình cảm dạt dào, thật, như bài Bếp hồng chẳng hạn.
Lạ là có những bài viết, khi gửi gắm lời tâm sự nào đó, chưa chắc tác giả khi viết lại cảm động bằng mình lúc đọc đâu nhé, ấy là khi người viết đụng chạm đến niềm yêu ...nhà của mình. Quả thật là mình đang ở nhà mình, mình đang ở với mẹ mình, mà sao mình cảm thấy không chịu nổi khi mà chỉ cần nghĩ rằng ngày mai tôi phải đi nơi này nơi kia thì mình đã nhớ nhà. Vì thế, bạn đừng khó chịu khi mình kể linh tinh mấy chuyện về mẹ mình lên blóc. Gõ xong bài này là mình đi bóp chân cho mẹ đấy.
Mình yêu nhà mình, bảo sao Chúa Giêsu và các môn đệ đã ở cùng nhau ba năm trời, ai dám bảo họ không được thường xuyên vào bếp nhà Đức Mẹ, nay luyến lưu nhau như thế. Chúa yêu, Chúa nhớ, Chúa thương và Chúa ra sức bảo vệ mấy ổng dữ lắm. Chúa lúc nào cũng như mẹ hiền coi sóc con thơ, con già đời mà lúc nào cũng quyến luyến mẹ. Con râu ria xồm xoàm mà nghe bảo "Chúa đó" là nhớ ...mẹ, quăng mình xuống biển. Chúa không thương cũng uổng. Chúa phải canh chừng họ từng li từng tí như cô nuôi trẻ, hơn thế, như chiên mẹ theo sát chiên con.Vậy thưa các linh mục, Chúa ở cùng các cha, các cha cũng ở cùng chúng con như vậy nhé.
HT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét