Tớ chia sẻ với cậu một tâm sự rất thật, đó là tớ vừa bị một vố quê! Và cậu là người duy nhất để cho tớ rút ruột rút gan ra nói chuyện này, bởi vì chính cậu cũng là thằng bị quê trong vụ này. Người khác không biết chuyện, sẽ cho rằng tớ nhăng nhít hoặc ra vẻ bí nhiệm, nhưng tớ tin, cậu hiểu lòng tớ đơn thành. Cậu là "ngôi sao hiểu lòng tớ" cậu ạ.
Có gì là bí ẩn, nhiệm mầu đâu khi tớ vừa tỏ lòng xót thương cụ, thì phía cậu cũng cùng lúc ai oán thốt lên: Ôi, nghe cụ nói, em thấy mủi lòng quá. Đấy nhá, thế có phải là chực khóc không? Thế có phải là nức nở trong lòng rồi không ? Đàn ông con trai mà mẫn cảm như cậu thế thì khổ lắm. Khổ thật chứ không đùa đâu, nhưng tớ thì hoàn toàn thông cảm với cậu, là bởi vì lúc ấy, chứng kiến cảnh cụ cúi đầu tạ lỗi con cháu, chỉ có cái đứa vô tình vô tính vô tinh nó mới dửng dưng, chứ hai chúng mình, vốn đã quen sụt sùi khi đặt bút viết nhạc thì thấy sao thương quá sức lẽ mình, cậu nhỉ! Cậu xem, xã hội thời nay, dù là ở phố xá phồn hoa đô hội như nơi chúng mình ở thế này hay ở nhà quê người quê thật thà như đếm, cái nghĩa, cái tình bị vứt ra bờ ruộng hết. Thế mà, gặp cảnh xót xa thương người già, cậu suýt khóc, tớ cũng mắt đỏ long lanh. Thế là đáng quý cậu ạ. Chị em mình cần phải bảo tồn đức tính dễ mủi lòng này. Tớ sẽ tìm cách biểu dương cậu, bằng cách nào chưa biết nhưng từ đây, cậu đã thành tri âm tri kỷ của tớ rồi đấy. Vì tớ thích ai có tâm hồn mong manh, dễ vỡ, dễ thấm, dễ rung. Ta không ngại ai bảo ta sến cậu nhỉ. Chúa bảo phải yêu người. Gặp cái phải yêu ngay, huống hồ là ta đã từng tiếp xúc cụ. Cụ đáng kính, đáng mến. Cụ tốt lành, tận tâm, cần cù săn sóc con cháu, những đứa như chúng mình đây. Cụ như cha mẹ, cụ như thầy. Chắc hẳn, vừa qua, cậu cũng như tớ, chúng ta đều nhận ra cụ hết sức khiêm tốn, hạ mình. Và chúng mình nhất trí cảm động vì gương sáng của cụ.
Vậy sao tớ lại than là bị chọc quê ?
Cậu biết đấy!
Hóa ra chúng mình nhầm.
Cụ không sai, cụ chỉ nói không chính xác thôi. Cụ bảo thôi nín đi con, lệ đẫm vai rồi, không việc gì phải xót thương ta.
Hai đứa nặc nô này lúc trước toan đứng ra làm bia đỡ cho cụ hay ít ra cũng gõ cửa từng nhà, nài van em lạy các anh xin các anh đừng phát biểu nữa, để cho cụ yên, đoạn tớ dang hai cánh tay, sẵn sàng bảo vệ cụ, không cho đứa nào chạm vào ve áo cụ. Chúng mình bảo nhau thôi rước cụ về nhà nghỉ cho đỡ mệt.
Hoá ra chúng mình nhầm.
Cụ đâu có mệt! Cụ vẫn khỏe thây! Xem chừng cụ còn khỏe hơn cậu, hơn tớ, hai con nhái bén và bọ ngựa. Cụ làm việc bằng mấy cậu ấy chứ, ở đấy mà chả thương với xót.
Vô duyên quá, thật là vô duyên. Cậu và tớ mới đáng tội nghiệp. Đừng có mà bày trò hào phóng, bảo tội nghiệp cụ. Tội gì mà tội! Nghiệp gì mà nghiệp! Tội và Nghiệp là tiếng nhà Phật đấy, cậu có hiểu không? Để lúc nào xin cụ giảng cho. Xin đi! Cụ hay lắm, rất minh mẫn, tỉnh táo, thông suốt và ân cần giúp đỡ con cháu. Những gì không biết cứ đơn sơ hỏi, như tớ đấy, hỏi là trước sau, chẳng chóng thì muộn thế nào cũng được cụ ban lời hướng dẫn. Miễn là phải dốt thật (như tớ đấy!), cụ mí thương, hiểu chửa?
Hay là tớ với cậu lại cá nào? Mà thôi, để cu Hải ngồi mát ăn bát vàng a !
Có điều, cậu có giỏi thì tự đi mà hỏi nhá. Lần này không được xúi dại tớ nữa đâu đấy.
Tớ quê xệ lắm rồi!