Nghe sao chướng quá, ai lại chơi với cướp.
Thời nay ra đường phải che kín nữ trang, ngụy tạo túi xách, bởi sơ cướp mà sao nói ngon lành chơi với cướp?
Báo chí vẫn rộ đăng những tin cướp lộng hành, giết người như ngóe, nghĩ tới chuyện ra khỏi nhà sao ngại ngùng sợ hãi !
Quả thật, còn gì đáng sợ hơn cướp thời nay. Chúng cướp của, còn giết người.
Chúng còn cười trơ tráo hồn nhiên nơi tòa khiến ta kinh hoàng hoảng loạn, thời nay sự dữ hiển nhiên đến thế rồi .
Nếu bạn sợ mất nữ trang, vàng bạc của cải thì bạn đừng ra khỏi nhà. Khóa chặt cửa sổ, cửa cái lại , đoạn hãy ngồi yên trong góc phòng, ôm chặt túi tài sản của bạn vào lòng.Thế thì ai cướp được của bạn ?
Vậy mà sự thật là dù có ngồi một chỗ, chúng ta vẫn bị cướp.
Có đấy, tôi có thể nói, cướp nó ở ngay trong nhà ta. Thứ cướp này mới đáng sợ.
Chúng sẽ cướp mà khi chúng hành động thì hoàn toàn vô can, bạn hóa ra để mình tự mất cắp chứ không có ai lấy của bạn cả. Của bị đánh cắp lại là những gì rất quý giá, bạc vàng không mua lại được.
2.Ví dụ :
Nếu mắt nhìn cảnh đẹp, gợi cảm hứng nhân ái, yêu đời, ấy là điều đáng được chúc phúc.
Ngược lại, để cho mắt nhìn cảnh xấu rồi bị cám dỗ bởi sự dữ, sự tội, khi ấy quân cướp nó cướp đi lòng lành của bạn rồi.
Nếu tai nghe lời hay ý đẹp, tâm hồn được nuôi dưỡng bởi sữa thiêng liêng, rồi cảm động mà cố gắng sống tốt hơn, ấy là điều đáng được chúc phúc.Ngược lại, để cho tai nghe lời bậy bạ, tục tĩu, rủa sả khiến lòng giận sôi thì khi ấy quân cướp nó lấy đi sự bình an của bạn.
Nếu mũi ngửi mùi êm dịu thơm tho, lòng lâng lâng nhẹ nhàng, sảng khoái, ấy đáng được chúc phúc. Ngược lại, nếu phải ngửi mùi hôi thối, đâm bực mình gắt gỏng, thì còn gì là vui vẻ? Cướp nó lấy đi niềm an vui tự tại rồi.
Nếu lưỡi nếm vị ngon lành khoái khẩu, nhớ đến bao người thiếu ăn mà biết xót thương, sẻ chia cho đồng loại, ấy đáng được chúc phúc. Ngược lại, có cái lưỡi chỉ lo tìm món khoái khẩu, không được ăn ngon thì bất bình sinh sự, ăn không được ngon thì buồn bã đến đổ bệnh thêm. Cướp nó vào tận miệng mình mà phá phách rồi.
Có cái lưỡi nói lời hay, lời yêu thương, lại đi dèm pha, nguyền độc, ấy là quân cướp nó giết chết tâm hồn bạn rồi.
Đó là bình thường. Người ta còn phải biết tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là còn phải cố vượt lên trên cái bình thường, coi nhẹ hết mọi cám dỗ đến với các giác quan, dù đẹp xấu, dù thối thơm, dù hay dở, cho lòng luôn thanh thản, an nhàn, ấy mới thật là vui.
Cho nên ở đầu tôi nói chơi với cướp cho đời luôn vui.
3. Đẹp làm sao ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Di Lặc thường xuất hiện trên những cánh thiệp đầu Xuân !
Hòa Thượng Thích Thanh Từ có giảng như sau :
“Đức Phật Di Lặc là một vị Phật sẽ thành ở ngày mai do Ngài tu hạnh gì ? Chính hình ảnh đó là câu trả lời cụ thể nhất. Mỗi đứa bé soi lỗ tai, móc lỗ mũi của Ngài mà Ngài vẫn cười không tỏ vẻ bực dọc, không tỏ vẻ chướng ngại buồn bã. Vì vậy Ngài sẽ thành Phật chắc chắn”( trích Ý nghĩa hình tượng Di Lặc và sáu đứa bé).
Cũng trong tập sách trên, Tác Giả còn viết : “Đức Phật Di-lặc được gọi là con người hạnh phúc, con người hạnh phúc thường mập mạp vui tươi. Cái mập mạp vui tươi đó là nhờ trong lòng không có những đám mây phiền não che lấp mặt trời trí tuệ, mà dù sáu đứa giặc có móc tai, móc mũi v.v... Ngài vẫn thấy như không. Còn chúng ta thấy chướng nên trán nhăn, mày cau, mắt đỏ, gương mặt đau khổ. Cái khổ đó chính vì mình không chịu nổi sáu đứa giặc phá phách nên tự nhiên sanh ra bực dọc, khó chịu. Nếu nó phá phách mà mình không thấy chướng, thì cái phá đó trở thành đùa vui với nhau. Chúng ta không ai chẳng có sáu đứa giặc, sáu đứa cướp đó nhưng nó thành giặc hay bạn là chính tại mình”.
4. Ta phải điều khiển lục tặc, không phải là tướng cướp, nhưng là sếp. Sếp tỉnh bơ, coi mọi nố phá phách, nghịch ngợm như trò đùa của con trẻ. Thằng nhỏ đứng tè khai quá kìa! Mặc! Vui thì được nhưng hư thì không.
Ta lại còn cho quân canh gác cẩn mật. Các đội quân của ta rải rác khắp nơi, này Thanh Tâm, Minh Đức, Dũng Trí, Hương Nguyện, Ái Nhân…..
Cờ Giêsu Phục Sinh vinh quang tung bay phất phới, Lời Thiêng thấm đẫm linh hồn, Chiến sĩ Nước Trời dũng mãnh có Đức Chúa ngự trị trong lòng, Nguồn Hoan Lạc muôn đời không ai cướp được.
Không chỉ thản nhiên trước mọi mưu ma chước quỷ, con cái Chúa hiên ngang tiến về phía trước, cười tươi và can đảm đón nhận mọi gian lao thử thách.
Không chỉ coi thường bọn cướp cạn mon men bên ngoài, người Kytô hữu sẵn sàng làm chứng Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và ngay trong thâm tâm sâu thẳm của mình, để dù có phải máu chảy đầu rơi vì Chân Lý, càng khẳng định niềm Tin và niềm Hy Vọng về Đời Sau vô cùng.
Không sợ gì. .Vì Chúa là Sức Mạnh, Chúa chính là Thành, nơi ta nương náu (Tv 93,22).
Nhân mùa Vọng, chúng ta cùng nhau sửa sang đường vào Thành, sao cho quanh Thành sạch sẽ, quang đãng và thẳng ngay, sao cho trong Thành luôn rộn rã tiếng ca mừng, khắp mọi nơi sáng trưng vinh hiển của Đức Vua nhé bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét