#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

ỔN ẢO


ỔN ẢO!
Xin tặng hai chữ này cho người bạn thích sự bình an, bởi mình biết bạn vui lòng đón nhận.
Còn nếu quý bạn nào không chịu được nó thì xin click ngay vào dấu chữ X đỏ bên góc phải màn hình mà tắt ngay cái mặt “lóc”đáng ghét này đi.
Đúng là hai chữ trên trở nên vô duyên khi mình nói với bạn. Mình không phải là bạn, mình không biết bạn là ai, ra sao, thế nào, có chăng là nên đặt vào chính bản thân người nói thì đáng hơn. Vâng, thì mình nhận, đời mà! Sống tạm, ở trọ thôi ấy mà, sao ổn thật được, cho nên mình nhận nhiều khi mình có bất ổn. Ô-kê! Nhưng bất ổn thì nhận bất ổn, không chối, vì bất ổn là một trạng thái hoàn toàn bình thường của một người bình thường. Mình chỉ sợ sự ỔN ẢO, tức là không ổn mà tưởng là ổn, không ổn mà cho là ổn, không ổn mà che dấu, bảo ổn. Tệ nữa là không ổn mà chai lì, tự hào ta ổn và quyết không thay đổi hiện trạng tâm hồn. Khi đó, ta bất bình thường.
Rất nhiều khi mình lâm vào cảnh bối rối, lo sợ, buồn bã, hoang mang vô định chứ. 
Rất nhiều khi mình tức tối, bực mình, giận dữ chứ.
Rất nhiều khi mình kiêu căng tự mãn chứ.
Và rồi mình nhận ra tại sao mình bất ổn, tại mình lưu kĩu những cái “chấp ngã” đó đó.
Cho tới khi nào mình biết nhận lỗi tại mình, cố gắng “xả “ hết những oan ương đó đi, bấy giờ mới mong được ổn. Chắc chắn sẽ ổn.
Vậy tại sao không công nhận một chân lý hiển nhiên là con người ai cũng có thời, có khi bất ổn? Huống chi sự bất ổn đó do chính những thói xấu của mình, nhất là sự kiêu ngạo, mà có.
Tôi sẽ tự hỏi, tại sao hôm qua Lan bực mình với tôi? Quá đáng nha! 
Suy nghĩ lại, a, tại tôi…
Thôi rồi, mau chỉnh đốn.
Vì sao Huệ lánh mặt tôi vậy? Chuyện nhỏ làm gì dữ vậy!
Xét lại trong thời gian qua, a, tại tôi…
Nghe Hùng nói Thái ghét tôi. Kỳ không! Tôi thấy hoàn toàn bình an với mọi lời xỉa xói bên ngoài. Ai nói nấy nghe! Tôi làm gì mà ghét tôi? Hỏi chẳng ai trả lời,(mà giả như có ai trả lời, chắc tôi cũng.... không có can đảm lắng nghe), và tôi toan tính ôm sự bình an trong mối….bất ổn.
Tôi đi nằm, úp mặt vào gối, buồn bã, nghĩ ngợi, suy tư. Sao người này kẻ nọ được yêu được chuộng mà mình lại bị ghét bỏ? Mình đã nói gì, làm gì để bị Thái ghét? 
Khi không, vô cớ sao?
Không hề có cái “khi không, vô cớ” ở đây đâu! 
Có lẽ tôi đã xử sự sao đó nhỉ! 
Tôi nhớ lại thái độ, tư cách, cử chỉ của tôi trong chuyện kia, chuyện nọ có liên can đến Thái. 
Hình như tại ………………………………… tôi .(một dấu chấm dứt khoát).
Vậy đó, chỉ khi nào tôi biết thành thật tự vấn, mọi sự mới được giải quyết.
Giải quyết xong, mọi sự ổn thỏa.
Không còn Ổn Ảo, mà là bình an thật sự. 
Trong lòng vui vẻ, thấy yêu thương mọi người xung quanh cách lạ lùng!
Tâm hồn tôi bấy giờ như con diều tự do tung bay trong gió.
Đây chính là sự bình an đích thực, do bởi tôi biết hướng thiện và Thiên Chúa yêu ai thành tâm thiện chí, Người sẽ chúc phúc cho tôi.
Chúa giáng sinh chỉ mong ban Ân Phúc An Bình cho nhân loại. Tôi còn chần chừ gì nữa?

Không có nhận xét nào: