Tối hôm qua, cô bạn tên N. ( tên thật không bắt đầu bằng N. đâu, phải đánh lạc hướng độc giả đấy!) cũng lo, cũng kiểm, cũng bảo thật không có. N. kiểm suốt buổi rồi thì tin mình nói thật. Hi hi, biết thân thì yên đi, còn truy cái bài í, bài nọ là nói về ải, về ai? Cái người như thế như thế có phải là cha nọ cha kia không ? Mình bảo, ơ kìa, nói về cha cụ thì cứ nói toạc tên ra chứ việc gì phải dấu diếm. Như bài “Ông cha chân tu” là nói về cả và các cha ấy chứ đâu chỉ nói riêng cha Hưng, có phải không cha Hưng? Mà các cha chân tu thì ngại gì lời chê khen.Bài ấy chê, nhưng là khen. Còn như không chịu thì để lần sau gặp lại nhau mà cha Hưng làm mặt lạnh lùng quay đi là hiểu rồi. Lẽ nào! Người dễ thương như thế, lẽ nào! Rồi cha Quế đấy, vì mình biết cha Quế là người của công chúng, ngài không ngại lên mạng, cần là lên, cần là phát biểu, cần là xuất hiện. Ở đâu khó ở đó có cha. Cũng hiếm có cha nào can đảm như ngài. Bởi trên mạng bây giờ người ta ném đá lung tung, không kiêng nể. Có điều các Sơ thì không được như vậy, khen cũng không được mà chê cũng không được, vì Sơ hay ngượng, hay xấu hổ, không muốn xuất hiện trước đám đông. Cũng có Sơ động lòng vì Sơ khiêm tốn, xét mình đầy đủ, thường xuyên. Có Sơ kia, cả nhà, cả họ đi tu tốt lành, ông bà Cố đẻ ra đông đảo cha, dì như một nhà Dòng đa-di-năng, vậy mà mới nghe mình hù viết nhá, đã la hoảng, chắp tay xin chị đừng viết gì.Chị viết về các cha đi.Chị mà đề nghị là các cha gật gù ừ viết nhé, viết đi! (cái này dân gian gọi là gì nhỉ? Hi hi, Sơ khôn kinh!).Thấy thương cái nết ẩn dật ấy quá nên mình ….tha cho. Thương và quý thật.
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, muốn hỏi tại sao Sơ lại phải cất dấu đèn nhà Sơ đi hở Sơ? Khi mà trong thiên hạ hiện nay, sự tối tăm đang bao phủ tràn lan? Xã hội đang rất cần những gương sáng, gương tận hiến, gương hy sinh. Nếu đem khoe nhà Sơ thì mình cũng khoe khéo léo chứ đâu lộ liễu mà Sơ sợ. Mình sẽ dấu tên, dấu nhà, dấu cả áo Dòng Sơ đi, dấu tất, chỉ hở mỗi cái khe cho ánh sáng tràn ra soi đường lữ khách đi cho vững vàng khỏi ngã thôi. Thế là có ích cho anh em, Sơ ngại cái gì? Nghĩ cho cùng tại Sơ chưa suy cạn thôi.
Giả dụ, bây giờ mình nêu một gương thế này, ai đọc chả yêu, cứ gì phải khai tuệch tên người ấy ra.
N. ( vẫn là N. là Name í, tiếng Anh nghĩa là Tên, chả biết tên ai, ai cũng có tên) là một nhân viên rất cần mẫn trong một tập thể đông người, lắm việc. N.có quan niệm sống là “không từ chối Chúa điều gì”, hơn thế, luôn thưa với Chúa rằng:
Xin cho con can đảm, không từ chối Chúa điều gì
lại luôn luôn vâng theo Ý Chúa .
Xin ban cho con ơn làm cho người chung quanh con được hạnh phúc
và suốt đời con chỉ biết làm vui lòng Chúa
và làm cho mọi người yêu mến Chúa.
Mình có hỏi, N. nói đây là một kinh mà N. đọc và nguyện sống theo.
Vì nguyện sống theo kinh ấy nên ai nhờ việc gì N. cũng làm, ai hỏi điều gì N. cũng trả lời thấu đáo, ai cần gì N. cũng giúp đến nơi, quên ăn quên ngủ.Tha nhân là hiện thân của Chúa.
Thôi, giả vờ giả dụ đến thế thôi. Không kể chi tiết, lộ mất!
Điều thú vị là N. không phải là một tu sĩ. Nhưng đời sống còn tốt hơn một người dâng mình cho Chúa.Ông ...Giám đốc nhận xét vậy.
Thế thì ta để ánh sáng giãi ra cho mọi người nhận biết Chúa như vậy là tốt chứ sao lại ngại ngùng, che dấu?
Cho nên, Đèn phải để trên đế, Muối phải còn mặn.
Muối mà cất kỹ quá, lâu ngày ra nhạt thì ném nó đi cho rộng bếp.
Nhưng hãy khoan! Trước khi vứt bỏ, phải xem có thật đáng vứt bỏ không đã.
Thời buổi đắt đỏ, phí của.
Đèn còn đốt được xin cứ châm lửa, dù không cúp điện.Lung linh mới đẹp.
Muối còn vị mặn xin cứ dùng nêm nếm, dù có nước mắm.Cóc ngâm phải có muối ớt.
Xin vui lòng để cho mình viết bài, đăng blog.
Đừng thôi thôi nữa!
Kiểm đi xem người ta có nói xấu gì đâu nào!
Không lại viết bài “Kiêu ngạo trong khiêm nhường”bi giờ!
NHT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét