#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

LÀ MÌNH DÂNG NỖI BUỒN BÀ NHỈ!


 Tối hôm trước, thằng bé con  của Yến dặn mẹ:
-“Sáng mai trên Dì Sa-lê-giêng có tổ chức văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh, mẹ nhớ sửa soạn cho con lên nhà Dì nhá. (chả là thằng bé đang học kèm ở lớp Tình Thương trên Dì). Dì bảo có quà cho con đó”.
      Sáng thứ Bảy, thằng bé được mẹ sửa soạn đưa lên Dì. Quần dài xanh, áo sơ-mi trắng bỏ trong thùng đàng hoàng, vẫn đeo cặp táp như thường ngày.
      12 giờ 15, trưa không thấy cháu về, bà nhắc, mẹ cháu nói, chắc hôm nay Dì cho ăn cơm rồi đưa đi học cùng mấy bạn nội trú luôn đấy.
       12 giờ 25, thằng bé lẹp kẹp lê đôi dép về, mặt đỏ gay vì nắng.
      - Ô! Sao con về muộn thế?
      - Vẫn còn văn nghệ nhưng con về để đi học.
      - À ra thế, vậy quà của con đâu?(mẹ cháu hỏi).
      - Dì chưa phát ạ.
      - Vậy à, giờ con ăn cơm đi, nghỉ tí rồi đi học.
      - Con ăn ở trên Dì rồi.
   Thằng bé rửa mặt thay quần áo đi học.(bà nhìn cháu chép miệng,tội nghiệp vừa về lại đi).
   Chiều, thằng bé ôm về một gói quà, hí hửng, vui vẻ, hồn nhiên…Dì đón mấy đứa nội trú rồi bảo con: Nhật đi theo Dì lấy quà.
   Mở quà ra. Thằng anh nhìn, mẹ nó nhìn, bà nó nhìn, quà gì đây mà gói kỹ nhỉ?
   Này xì-nack này, bông lan này, kem đánh răng bàn chải này, còn gói gì đây mà kỹ thế? 
   Nhật là chủ món quà nên cả nhà bảo nó mở. Thằng bé, tay mở, miệng chúm chím cười, rồi cuối cùng món quà cũng được …bật mí.
   Ô! Chiếc áo trắng(thằng bé reo lên). A, thảo nào hôm Dì bảo con thử áo. Chắc là xem con mặc chiếc nào vừa thì Dì cho. (Khổ tội, có mấy cái áo cũng là của các anh em trong họ cho, đến lượt nó thì mặc cũng đã nửa năm nay rồi. Áo mặc hai hồi nên cũng mau cũ, hẳn Dì nhìn thấy thương!... Mẹ cháu bảo:
   -“ Nhật thích nhé, có áo mới để dành đi Lễ Giáng Sinh rồi, mặc thử mẹ xem”.
   Thằng bé vội vàng cởi áo ra, khoác cánh áo mới vào.
   Chiếc áo mới không vừa! Vừa chật vừa ngắn.
      -“ Ô hay! Không vừa à?”. Cả nhà ngạc nhiên.
   Tội nghiệp thằng bé, nó cười, nụ cười méo xệch. Mẹ Nhật bảo:
   -“ Thôi để lúc nào có tiền mẹ mua áo cho con”.
   -“ Nhưng hôm trước con đã thử trên Dì rồi mà!”
   - “ Chắc là Dì lại lấy làm quà cho bạn khác rồi”.
   Thằng bé im lặng, lặng lẽ cởi chiếc áo mới không vừa ra, gấp lại…
   Không biết trong đầu bé nghĩ gì?
   Sự im lặng của nó làm cả nhà chạnh lòng.
   Bà bảo cháu:
   -“ Thôi, dâng lên cho Chúa Hài Đồng con ạ”. (nói xong, bà lại nghĩ, không biết nó có hiểu ý bà nói không hay lại tưởng tự dưng bà bảo đem áo lên nhà thờ cho Chúa mặc thì ….khốn!)
   Tối ngủ, thằng bé thì thầm với bà:
   -“ Bà ngoại ơi, Nhật hiểu rồi. Không phải mình mang áo cho Chúa mặc, mà là mình dâng nỗi buồn của mình lên cho Chúa, phải không bà?”
   -“ Ừ, thế là cháu bà hiểu ý bà rồi. Cháu ngoan, Chúa sẽ ban nhiều ơn xuống cho cháu”.
   Thằng bé cười. Nụ cười không còn méo xệch nữa.
Cảm tạ Chúa. Một ngày qua đi bình an.                                                                              Cmc LƯU MỪNG