Thứ sáu ngày 28.12.2012
Chiều hôm qua có ông lão đến nhà, gia đình cũng đã quen với sự xuất hiện của ông, nên các cháu thấy ông đã kêu lên :
- " Bà ơi có ông ăn xin".
Thú thực nghe hai tiếng - ăn xin hay ăn mày - nó cứ làm sao ấy mà thay đổi cách xưng hô thì sẽ phải gọi như thế nào khi mà xã hội đã đặt cho họ danh xưng ấy.
Chỉ có điều để lòng nhẹ nhàng và đỡ áy náy, chị Yến cầm tiền ra bảo con:
-"Con đem ra đưa và nói con biếu ông nhé".
Họ mang thân phận đó, nhưng có ai muốn được gọi đúng chức danh đó đâu!
Phải chăng vì danh xưng đó quá hèn kém? Hay vì một lý do nào khác nữa?
Phàm ở đời ai cũng muốn được tôn vinh, cũng muốn làm ông này bà nọ, chẳng ai muốn làm “thằng cu mẹ đĩ “( trích trong sách văn học, hi hi, quên tên).
Đôi khi được mọi người bao vây xưng tụng, đặt cho chức nọ phận kia mình lại hoang tưởng, rồi cứ thế mà tinh tướng…
Cùng một kiếp người, xin đời đừng bạc đãi kẻ mang thân phận hèn kém.
Cùng một kiếp người xin ai đó giữ đúng danh phận mình để không bị coi là kẻ háo danh, đó cũng là cách để người ta tôn trọng mình.
Chuyện kể tiếp về Ông Lão (năm 2009)
Bạn từ phương xa về thăm, mời một số bạn than đi chơi tối, ghé quán cóc ăn vài món đặc sản chân quê: mì xào dòn, chân gà nướng, gỏi vịt, v.v…
Lâu ngày gặp nhau, bạn bè tí tau tí mẹ đủ mọi thứ chuyện, ai cũng muốn nói, muốn hỏi, chẳng biết nghe ai đừng ai. Bỗng mọi người im lặng. Sao thế nhỉ ? Nhìn theo ánh mắt mọi người..
A! Ông lão mình vẫn gặp đây mà !
Nhưng sao mọi người lại thế nhỉ? ( để trả lời cho suy nghĩ của mình, một bạn lên tiếng):
- Ông này mà cũng vào đây cơ à ?
- Ừ, ghê thật! Ăn mày mà cũng có tiền đi ăn tiệm.
Mọi ánh mắt săm soi về phía ông. Hình như ông lão cũng thấy điều bất ổn, nhưng mình cũng chẳng muốn ông nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này.
Sao vậy nhỉ?
Tại sao ông lão lại không có quyền vào quán ăn, cho dù quán đó chỉ là quán cóc bên lề đường, để thưởng thức một tô phở, à không, để dằn bụng cho qua cơn đói, để rồi ngày mai Ông lại tiếp tục lê chân đi qua các con hẻm, vào từng gia đình để ăn xin.
Ngay cả khi Ông không làm phiền ai thì Ông cũng không được cho phép hay sao ?
Mà một khi Ông dám vượt rào thì gây bức xúc và ngạc nhiên đến vậy sao?
Bất công quá!
Các bạn của tôi ơi, và cả tôi nữa. Hãy nhìn lại mình đi, ai đã cho phép ta xử sự bất công như thế?
Chỉ vì tính TỰ MÃN TỰ PHỤ TỰ KIÊU mà ra thôi.
Ôi! Nếu ta suy nghĩ theo một chiều k1ich khác, có lẽ ta sẽ nhận ra được nhiều điều..
- Trong nụ cười có bao dòng nước mắt, mà ta cố che đây đi?
- Trong vui thú có bao nỗi lo toan mà ta không muốn ai biết?
Vì sao? Vì bệnh sĩ diện muôn muôn năm, vạn vạn tuế!
Còn kia, một ông lão bình dị.
Chẳng coi việc ĐƯỢC ngồi ăn ở quán cóc là to (hơn ta rồi nhé).
Ung dung tự tại thưởng thức tô phở do lao động mà có( đi ăn xin).
Ai bảo đây không là công việc? Với Ông lão đây là công việc, mà là công việc chân chính nữa đấy. Ông không lừa ai! Ai cho thì nhận, không thì thôi.
Ông chẳng lo lắng điều gì, mà nếu có, chắc rằng chỉ lo sao Ông còn sức khỏe để ngày mai lại iếp tục công việc thường ngày ( các bạn ơi, ta hơn Ông lão về điểm gì nhỉ?!!!)
Ông lão mong ước, điều ước thật nhỏ nhoi: Khỏe để tiếp tục công việc.
Ai cũng có ước mơ. Mình cũng mơ cũng ước.
Điều ước của riêng chúng ta, chúng ta giữ lấy.
Nhưng điều ước chung thì chúng ta cùng ước nhé:
Mong sao mọi người được hạnh phúc
được bình yên
có việc làm ổn định
sức khỏe dồi dào
Nếu các bạn của tôi tối hôm đó có mặt đọc được, thì xin đừng cho là mình HÂM. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ CHÚA đã thương ban cho chúng ta có được cuộc sống may mắn hơn những người bất hạnh, đang gặp khó khăn trong cuộc sống .
Các bạn nhé !
cmc Lưu Mừng
Chiều hôm qua có ông lão đến nhà, gia đình cũng đã quen với sự xuất hiện của ông, nên các cháu thấy ông đã kêu lên :
- " Bà ơi có ông ăn xin".
Thú thực nghe hai tiếng - ăn xin hay ăn mày - nó cứ làm sao ấy mà thay đổi cách xưng hô thì sẽ phải gọi như thế nào khi mà xã hội đã đặt cho họ danh xưng ấy.
Chỉ có điều để lòng nhẹ nhàng và đỡ áy náy, chị Yến cầm tiền ra bảo con:
-"Con đem ra đưa và nói con biếu ông nhé".
Họ mang thân phận đó, nhưng có ai muốn được gọi đúng chức danh đó đâu!
Phải chăng vì danh xưng đó quá hèn kém? Hay vì một lý do nào khác nữa?
Phàm ở đời ai cũng muốn được tôn vinh, cũng muốn làm ông này bà nọ, chẳng ai muốn làm “thằng cu mẹ đĩ “( trích trong sách văn học, hi hi, quên tên).
Đôi khi được mọi người bao vây xưng tụng, đặt cho chức nọ phận kia mình lại hoang tưởng, rồi cứ thế mà tinh tướng…
Cùng một kiếp người, xin đời đừng bạc đãi kẻ mang thân phận hèn kém.
Cùng một kiếp người xin ai đó giữ đúng danh phận mình để không bị coi là kẻ háo danh, đó cũng là cách để người ta tôn trọng mình.
Chuyện kể tiếp về Ông Lão (năm 2009)
Bạn từ phương xa về thăm, mời một số bạn than đi chơi tối, ghé quán cóc ăn vài món đặc sản chân quê: mì xào dòn, chân gà nướng, gỏi vịt, v.v…
Lâu ngày gặp nhau, bạn bè tí tau tí mẹ đủ mọi thứ chuyện, ai cũng muốn nói, muốn hỏi, chẳng biết nghe ai đừng ai. Bỗng mọi người im lặng. Sao thế nhỉ ? Nhìn theo ánh mắt mọi người..
A! Ông lão mình vẫn gặp đây mà !
Nhưng sao mọi người lại thế nhỉ? ( để trả lời cho suy nghĩ của mình, một bạn lên tiếng):
- Ông này mà cũng vào đây cơ à ?
- Ừ, ghê thật! Ăn mày mà cũng có tiền đi ăn tiệm.
Mọi ánh mắt săm soi về phía ông. Hình như ông lão cũng thấy điều bất ổn, nhưng mình cũng chẳng muốn ông nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này.
Sao vậy nhỉ?
Tại sao ông lão lại không có quyền vào quán ăn, cho dù quán đó chỉ là quán cóc bên lề đường, để thưởng thức một tô phở, à không, để dằn bụng cho qua cơn đói, để rồi ngày mai Ông lại tiếp tục lê chân đi qua các con hẻm, vào từng gia đình để ăn xin.
Ngay cả khi Ông không làm phiền ai thì Ông cũng không được cho phép hay sao ?
Mà một khi Ông dám vượt rào thì gây bức xúc và ngạc nhiên đến vậy sao?
Bất công quá!
Các bạn của tôi ơi, và cả tôi nữa. Hãy nhìn lại mình đi, ai đã cho phép ta xử sự bất công như thế?
Chỉ vì tính TỰ MÃN TỰ PHỤ TỰ KIÊU mà ra thôi.
Ôi! Nếu ta suy nghĩ theo một chiều k1ich khác, có lẽ ta sẽ nhận ra được nhiều điều..
- Trong nụ cười có bao dòng nước mắt, mà ta cố che đây đi?
- Trong vui thú có bao nỗi lo toan mà ta không muốn ai biết?
Vì sao? Vì bệnh sĩ diện muôn muôn năm, vạn vạn tuế!
Còn kia, một ông lão bình dị.
Chẳng coi việc ĐƯỢC ngồi ăn ở quán cóc là to (hơn ta rồi nhé).
Ung dung tự tại thưởng thức tô phở do lao động mà có( đi ăn xin).
Ai bảo đây không là công việc? Với Ông lão đây là công việc, mà là công việc chân chính nữa đấy. Ông không lừa ai! Ai cho thì nhận, không thì thôi.
Ông chẳng lo lắng điều gì, mà nếu có, chắc rằng chỉ lo sao Ông còn sức khỏe để ngày mai lại iếp tục công việc thường ngày ( các bạn ơi, ta hơn Ông lão về điểm gì nhỉ?!!!)
Ông lão mong ước, điều ước thật nhỏ nhoi: Khỏe để tiếp tục công việc.
Ai cũng có ước mơ. Mình cũng mơ cũng ước.
Điều ước của riêng chúng ta, chúng ta giữ lấy.
Nhưng điều ước chung thì chúng ta cùng ước nhé:
Mong sao mọi người được hạnh phúc
được bình yên
có việc làm ổn định
sức khỏe dồi dào
Nếu các bạn của tôi tối hôm đó có mặt đọc được, thì xin đừng cho là mình HÂM. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ CHÚA đã thương ban cho chúng ta có được cuộc sống may mắn hơn những người bất hạnh, đang gặp khó khăn trong cuộc sống .
Các bạn nhé !
cmc Lưu Mừng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét