BỆ HẠ THAM SÂN SI
Đã hơn hai tuần nay không vào chầu, xa cách, thần nhớ Bệ hạ wá. Bệ hạ hiểu cho tình cảm con người ta, không nói ra không phải là không nhớ. Thần tuy không xoen xoét cái miệng Ai -lơp- iu, Ai-mít-iu như nhiều người, nhưng cái bụng thì liu kĩu nhiều chuyện về Bệ hạ, Bệ hạ có biết tại sao không ? Chả phải tại nhớ nhung vương vấn gì đâu, mà là vì Bệ hạ hư lắm, Bệ hạ chơi xấu, Bệ hạ quá quắt. Những cái thần phiền muộn Bệ hạ cũng là những cái Bệ hạ làm cho dân tình ai oán, nhưng có ai dám nhận xét, gửi còm-men ? Chỉ có thần mới liều mạng vì những kẻ trên răng dưới í như thần thì biết sợ là gì ! Kể từ khi thấy được nhân đức của Đức Thánh Cha Phanxicô nổi bật ở sự khó nghèo thì thần lại càng bạo dạn, hùng dũng, mạnh mẽ trên bình thường để hăng tiết vịt mà nhận xét về Bệ hạ, vốn là ngôi sao chói lòa trong mắt dân ngu cu đen, nhưng nói thật chả là cái đinh trong mắt thần. Thần không là thần, thần không hơn ai, thần cũng chỉ là một trong muôn muôn thiên hạ hèn kém, nhưng ! Cuộc đời gay cấn ở chữ "nhưng" đó Bệ hạ. Nhưng vì thần là cái đứa nỏ mồm, không chịu nổi những tai ngược, những tham sân si trong tăng giới nên đụng chuyện là thần nói toạc móng heo ra hết, chả sợ gì.
Bệ hạ ơi,
cuộc trần ai như gió thoảng như mây bay như bóng câu qua cửa sổ, tout est vanité, Bệ hạ có nhớ không, sao còn ham hố bạc vàng châu báu ?
Ai bảo Bệ hạ cuỗm mấy ngàn đô của người bệnh HIV, để cho người đời họ chửi cho !
Ai bảo Bệ hạ giao kết với người giàu có, coi thường, mắng mỏ kẻ nghèo, để cho thiên hạ khinh chê !
Ai bảo Bệ hạ tổ chức Happy Birthday cho Hoàng Thái Hậu linh đình bảy ngày tám đêm sênh phách, trống chiêng ầm ĩ, bốn cửa thành dân tình mất ngủ rên kêu, trẻ con bỏ bú mẹ nhễu nhão Vọng cổ Teen, để cho phụ huynh chúng la toáng lên kia !
Ai bảo chủ trương nghèo khó nuôi dân mà Bệ hạ sắm tặng Mẫu Hậu cái nhẫn kim cương 6.000 đô la Mỹ, để cho mấy bà bán trang sức ngoài chợ họ nhổ toẹt nước bọt vào chuyện Bệ hạ !
Được rồi, đã vậy Bệ hạ giương hai con mắt lên mà ngó nhá, xem cuộc đời 60 năm còn bao.
Chết rồi có mang theo kim cương xuống mồ không hở Bệ hạ ?
Chết rồi trang điểm với ai ?
Chết rồi đô la gối đầu a ?
Bệ hạ hãy lên mạng, gõ tìm của cải, lâu đài của Nguyễn Tấn Dũng, rồi gẫm xem, sau khi ông ta chết những vật chất ấy thuộc về ai ?
Bệ hạ cũng thế thôi.
Mong Bệ hạ suy cho chín, kẻo đêm nay đang ngủ, trúng gió cái đùng lăn ra cái oạch, miệng lưỡi cứng ngắc, ú ớ " Vàng ta dấu ở...mông, cất đi cho ta", chẳng có quân nào nó tuân lịnh đâu. Nó để cho Bệ hạ đi luôn. Thần cũng không thương nổi Bệ hạ, bao lâu Bệ hạ còn đầy tham sân si như thế.
Thần chỉ biết ghé tai Bệ hạ thì thầm : Còn một giây thì hãy ăn năn.
Chúa nhân từ thương xót nếu Bệ hạ biết cho đi từ sớm. Này kìa, quanh Bệ hạ, các cửa thành đang mở toang, Bệ hạ nhìn đi : Sinh, lão, bệnh, tử đáng thương không ?
Cho người nghèo hết đi, rồi thần xin tặng Bệ hạ câu chúc :
Chúc Bệ hạ băng hà bình an vui vẻ. Khuyến mãi tấm ảnh sau đây :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét