#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

"HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT"


Theo tay rê chuột, những chú Hề lần lượt xuất hiện để làm vui cho tôi là chủ nhân của các chú. Hai màn biểu diễn đã thất bại, vì tôi không thể nở nụ cười lấy một lần, hình như có lúc còn mếu máo muốn khóc, và các chú buồn bã khóc theo. Những chiếc môi dày trét vôi trắng dã, viền son đỏ chót đang vểnh hai mép, chợt cụp xuống.
Có những lúc lòng sầu vô hạn, đó là lúc này.
Trong khi mắt tôi dán chặt vào câu chuyện đang gieo lo lắng, bồn chồn cho bao nhiêu người dầm mưa dang nắng để thắc thỏm đợi chờ một phán quyết vô lương, cho một người mẹ, cho hai  thanh niên mới chập chững bước vào đời, tất cả đang phải đối diện với những thế lực ma mãnh gian tà, ác độc ngu xuẩn và hèn hạ,...
 thì ở nhà hàng xóm, người ta, có người vẫn đang nhởn nhơ gõ trống, bung đàn hát ca.
Vô tư ! Ai chết mặc bay!
Những tiếng trống thùng thùng liên hồi nhịp vui làm quặn lòng tôi.
Những tiếng hát tung tăng theo điệu nhảy múa rập ràng xoáy vào tim tôi.
Những bài ca tấu hài xúc phạm tôi.
Vô tư ! Những con người vô tư ấy thật sung sướng.
Họ chẳng có gì phải lo. Họ trẻ trung, an vị, hồn nhiên vui sống, tự hào là những tâm hồn hạnh phúc.
Sáng nay họ lễ lạc.
Trưa nay họ tiệc tùng.
Bên ngoài biệt thự xảy ra những gì họ không cần biết. Có lẽ họ biết nhưng đó không phải việc họ.
Những lúc thế này tôi tự hỏi người ta định nghĩa và thực hành đời sống nội tâm hướng nội và sự xăng xái tham gia các hoạt động hướng ngoại như thế nào mà hầu như những người hiểu biết luôn tỏ ra kính nể người âm thầm xa lánh thế gian ? Những lúc thế này các bậc tu hành trong các chùa chiền, thánh thất yên vị được kể cũng hay, cũng tài. Huống chi còn kịch cọp linh tinh.
Tôi thì không thể.
11 giờ không nghĩ đến bát cơm trưa.
12 giờ không yên giấc ngủ.
3 giờ vội vã ngóng tìm nghe tin mới.
Đồng bào tôi ở chốn quan trường vẫn đang chống trả, chiến đấu.
Tôi đau cùng, lo cùng, khóc cùng...
Hai đứa cháu cương nghị mạnh mẽ đến bao giờ ? Chúng như hai chú chiên non lạc loài trong hang sói.
Ruột tôi thắt lại đợi chờ.....

Không có nhận xét nào: