#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

SO GĂNG VỚI CHÚA

Rời khỏi thánh giá, Chúa Giê-su xuống chơi đấu vật với tôi.
Hai người quần nhau không biết bao nhiêu hồi.
Tôi chuẩn bị tinh thần kỹ  lưỡng vì biết đối phương có đôi Bàn Tay hùng mạnh bậc Nhất, nổi tiếng toàn cầu.
Mỗi kinh tôi đấm Người một cú. Không "xi- nhê".
Đọc đủ chuỗi Mân Côi là tôi đã giộng mạnh vào Người hơn 50 đòn. Hình như có một lần Người hơi run.
Hiệp Một hòa : 0-0
Tôi ôm nguyên bộ Phụng Vụ Các Giờ Kinh đọc cần mẫn Sáng, Trưa, Chiều, Tối. Những Thánh Vịnh, Thánh Ca của Giáo Hội vang lên trong nhà thờ là những cú đấm rất tuyệt. Chừng đó hy vọng chiến thắng bên kia, nhưng không được rồi. Chúa  muốn ngã, nhưng Người lại trụ được trên nền võ đài. Tôi  làm cho Chúa liểng xiểng, nhưng sau đó Chúa quật tôi một cú đang khi tôi ha hả đắc chí. Người hài lòng vui thích và vững vàng đợi chờ tôi ra đòn tiếp.Thực ra Chúa muốn con nhỏ thắng cho nó vui. Cha mẹ hay giả bộ thua để đứa con mình sung sướng reo hò đó mà.
Hiệp Hai : 1-1. Tỉ số vẫn đang hòa.
Đã đến hồi quyết liệt, tôi cố gắng làm một Gia-cóp, vừa lao vào võ sĩ đầy sức mạnh kia vừa lẩm nhẩm đọc cho đủ bộ Phúc âm Nhất Lãm. Hai tay dù đã đau nhừ, thiếu điều muốn tươm máu, tôi cũng ôm chặt được Chúa rồi, lấy hết sức bình sinh, tôi cố vật Người xuống. Chúa dang đôi chân cứng như đồng, đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, thì thầm vào tai tôi, âu yếm hỏi rằng :
-  Con ơi, sao con không mang găng võ sĩ ?
Tôi sững sờ nhìn lại : Đấu vật với Chúa mà để quên đôi găng thiết yếu ở đâu mất rồi.
 Hèn gì không phân thắng bại .
Tôi xin hoãn hiệp Ba vào một ngày khác.
Lạy Chúa,
con nhớ ai đó nói "Tình yêu đáp trả tình yêu",
Bàn Tay Chúa quyền năng mạnh mẽ, cũng là Bàn Tay đong đầy yêu thương.
Bàn tay con phải đeo găng "Lòng Mến" mới cân xứng .
Con đã dám kiêu ngạo, hùng hổ leo lên võ đài  tỉ thí mà không đeo găng. Coi như thua trắng.
Hòa là phúc.
Chúa không quật cho dúi dụi là may !
Con xin lỗi Chúa.
Chúa nghe vậy, mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
Người trở về thánh giá, từng giờ lại mong tôi gọi xuống chơi.
Khi tôi vừa rời khỏi võ đài, mặt trời liền mọc lên. Trời đã hừng đông.
Đôi tay tôi đau như dần, phải với lấy tube Icy-hot xoa bóp thôi.

HT


Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

TÔI ĐÓNG ĐINH CHÚA


Trong bài Phúc âm ( Mt 9, 18-26) sáng nay, "Chúa Giêsu cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy".
Bàn Tay Chúa. Bàn Tay phải được viết Hoa cách cung kính.
Bàn Tay tạo dựng
Bàn Tay  chúc phúc
Bàn Tay chữa lành
Bàn Tay  cứu sống
Bàn Tay  tha thứ
Bàn Tay  sẵn sàng đưa ra  đón nhận từng đứa con trở về.
Bàn Tay làm tất cả cho hạnh phúc của chúng ta.
Tôi tiếc cho người ngoài Công Giáo không nhận ra Bàn Tay Chúa. Nếu Bạn không tin Thiên Chúa có đôi Bàn Tay toàn năng thì coi như Bạn từ bỏ chính con người Bạn. Bạn từ đâu tới ? Bạn có được những gì tạo thành con người Bạn là do Ai ? Đừng nói là tự nhiên nhé. Một khi đã công nhận Bàn Tay Tạo Hóa, tức khắc Bạn sẽ được Bàn Tay ấy chúc phúc và rồi cũng Bàn Tay ấy sẽ chữa lành, sẽ cứu sống, sẽ tha thứ, sẽ ôm choàng Bạn vào lòng, có sướng không ?
Tôi tiếc cho những người có Đạo mà cũng chẳng nhận ra Bàn Tay Chúa. Nếu Bạn tuyên xưng Đức Tin như vẹt thì coi như Bạn chưa  thấy Chúa làm gì cho Bạn, để rồi than rằng : Sao Chúa để tôi phải thế này thế nọ, khổ sở quá. Kiểu như Chúa đang khoanh tay nhìn Bạn lâm nguy chắc ? Có cha mẹ nào ác thế không ?
Đó là vì Bạn đang nhắm mắt, khép cửa lòng. Không nhìn, không nhận những điều tốt đẹp Bàn Tay Chúa đã và đang thực hiện nơi Bạn, mong Bạn hạnh phúc. Phải mở mắt ra mới thấy. Phải mềm lòng đi mới cảm được.
Và cuối cùng tôi tiếc cho chính tôi.
Tôi đây, đích thị là con Chúa. Từ gien cho đến chứng từ, văn bản.
Tôi la lớn Chúa Toàn Năng. Tôi viết ra những lời ca ngợi chúc tụng Chúa. Ô la la ! Hay quá.
Vậy mà bao lần tôi cũng đâu thấy Bàn Tay Chúa  bao bọc tôi trìu mến  thế nào.
Chúa che chở, Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ , Chúa níu kéo, năn nỉ, Chúa chăm sóc, điểm trang, chúc lành cho tôi...
Và biết bao lần tôi đã  từ chối Bàn Tay Yêu Thương  của Chúa ?
Đúng rồi, không cãi được đâu. Ôi con người tôi kiêu căng tự mãn, luôn tưởng mình đẹp đẽ, tài năng là do mình. Do mình cơ, chứ không phải do nơi Uy quyền vô biên Thiên Chúa ban cho.
Và ngồi trên ngai, chờ được thiên hạ tung hô !
Thói kiêu ngạo là chiếc đinh đóng vào Bàn Tay Chúa đó.
Lạy Chúa,
Con quỳ đây, ngước nhìn  lên Thánh Giá. Hai Bàn Tay Chúa đã chịu đóng đinh.
Kẻ khốn nào đã đóng đinh Chúa vậy ?
Lạy Chúa, con chứ ai !
Đừng nói ai, hãy nức nở vì tội mình.....
HT

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

NHỮNG CÁI TÊN KHÔNG QUÊN

1. Mr. Y PHÒ
Vì là con gái, ngày còn nhỏ tôi được mẹ chăm chút mái tóc. Từ những năm học Tiểu học, tôi đã có mái tóc thề qua ...mông, rất dài và cứ để xõa buông, quê mùa, hoang dã. Người gầy như cây sậy, mặt dài như quả xoài xanh, da ngăm khỏe, tôi trông giống một em bé người dân tộc trên cao nguyên và được một Lý Trưởng người dân tộc, hồi đó gọi là người Thượng, là bạn của ba tôi nhận làm con nuôi, chắc vì bác thấy tôi giống bác. Tên bác là Y Phò. Vậy từ năm học lớp Tư ( tức lớp Hai bây giờ) tôi được nhận làm con nuôi của bác Y Phò, dù cha mẹ tôi còn sống nguyên. Bác Y Phò chẳng nuôi tôi ngày nào, vì vợ chồng bác nghèo, nhưng cả nhà đều quả quyết, bác là cha nuôi của tôi. Riêng tôi không có ký ức gì về người cha nuôi ấy, ngoại trừ một cái tên quen thuộc dễ mến : Bác Y Phò. Nay, ở cùng độ tuổi ba tôi, có lẽ người cũng đã khuất núi.
Mỗi lần nhìn thấy một người dân tộc mặc khố, tôi thường nhớ đến cha nuôi của tôi. Lòng thấy thân thương, trìu mến,.....


2. Hoa CỨT LỢN
Con gái nuôi ông Y Phò được mẹ thường xuyên gội đầu cho bằng các thứ lá hoa hái ven đường hay mọc hoang cùng với cỏ cho trâu bò ăn. Cùng nấu nồi nước gội đầu, có khi nhiều thì cho tắm luôn, với ngải cứu, hương nhu, bồ kết, mẹ tôi còn ra cầu ao ngắt thêm một bó cỏ có hoa nho nhỏ màu tím nhè nhẹ, mùi thơm dìu dịu, mang cái tên rất ấn tượng không thể quên, đó là hoa Cứt Lợn. So với Hương Nhu, Cứt Lợn thua kém mọi mặt : không thơm sắc sảo, không đẹp bí ẩn, không sống lâu, không nổi tiếng, không mang tên duyên dáng dễ thương, nhất là không thể vào thơ vào nhạc được, nhưng ở trong ký ức của tôi êm đềm biết bao ! Người cao nguyên quá quen thuộc, gần gũi với hoa Cứt Lợn, nhưng kể từ khi xa núi rừng, xuống đô thị, tôi xài shampoo các loại và chưa bao giờ thấy ở đâu có loài hoa dại này.
Hoa Cứt Lợn
 Cho đến hôm ra khỏi núi Mẹ Tà Pao chừng một cây số, lúc xe hư phải xuống đứng bên đường chờ thợ sửa, sau bao nhiêu năm trời xa cách, tôi mới gặp lại "người xưa". Vẫn len lỏi giữa những thứ cỏ dại ven đường, hoa Cứt Lợn của tôi hết sức khiêm nhu, ẩn dật, không làm sao khiến nó nổi bật lên được giữa màu xanh miên man của cỏ, mặc dù màu tím của Cứt Lợn không phải là xấu.
Khi bất chợt nhận ra Cứt Lợn, lòng tôi lâng lâng nhớ thuở thiếu thời, con tim rung nhẹ những nhịp điệu hồn nhiên, thân ái...Cũng có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy nickname là Cứt Lợn, vì yêu nét khiêm nhường nhỏ bé của loài hoa đồng nội này.
Hôm ấy, tôi tha thẩn đi dọc suốt một đoạn đường dài tìm Cứt Lợn, hái về một bó hoa tím đầy. Chiều nay mình sẽ gội đầu với...Cứt Lợn , cho  tóc thơm mùi kỷ niệm.


3. Thằng ĐẠI
Cũng vào độ tuổi lên mười ngây thơ, có lần tôi đã đánh một thằng con trai và tên thằng này tôi không quên, vì nó đã bị tôi đánh oan. Nó tên là Đại. Thằng Đại vô danh,vô dáng vô dạng vô hình nhất bên nam, bởi vì học với nó cả niên khóa mà tôi chẳng có một ấn tượng nào về nó. Giá có gặp nó ngoài đường, tôi cũng không nhận ra thằng này học cùng lớp với mình. Ngày xưa, học sinh Tiểu học chúng tôi, hễ muốn trêu ghẹo bạn, có hai cách : Một là gọi tên bố mẹ đứa kia ra, tức thì đối phương tức điên lên. Nghe nó xướng tên bố tên mẹ mình là có thể hy sinh mạng sống, xông vào ẩu đả không ai can nổi. Cứ như bố mẹ mình bị người ta xỉ nhục không bằng. Cho nên trẻ con ngày xưa phải dấu kỹ tên cha tên mẹ, không cho đứa bạn nào biết, thân nhất cũng không, kẻo hòa thuận thì chả sao, lúc giận hờn vì giờ ra chơi mình không cho nó mút kem, nó lại lôi tên bố mẹ mình ra nói giữa trời cho mọi người biết hết thì tức lắm. Hai là ghép tên. Ghép phải là ghép tên của một bạn trai với một bạn gái, hai tên ghép lại phải thành  một từ kép, có nghĩa, ví dụ trêu thằng Quyết thì phải ghép với con Liệt, thành Quyết-Liệt, rồi hễ đối phương phản ứng thì mặt ta câng câng lên ơ tao nói quyết - liệt ...học bài chứ bộ. Nhưng khó ở chỗ con gái trong lớp không có đứa nào tên Liệt cho mình ghép với thằng Quyết. Khó lắm. Trò này chỉ trêu được bạn cùng lớp, biết nhau mới vui , tức mà vui (thỉnh thoảng  thầy cô cũng bị chúng tôi ngấm ngầm ghép đôi). Tất cả chúng tôi, đứa nào cũng vậy, hễ bị gán với một tên khác của bạn khác phái là  tức lắm, tức không thể tả. Cứ như hễ tụi nó ghép là đương nhiên mình với đứa kia phải thành ....vợ chồng. Đang đi học mà đã thành vợ chồng, eo ơi, kinh quá. Chả hiểu tại sao trẻ con thời xưa chúng tôi ngộ thật, có thế thôi cũng tức, nhưng trong trò này, nếu được ở vai quần chúng, đứa nào cũng khoái chí, miệng cang ra hô hào vô tội vạ.
Một lần, trong giờ ra chơi, tôi nghe chúng bạn kêu gào giữa sân : Triều-Đại, Triều- Đại, Triều-Đại...Một đám cả chục đứa bạn cùng lớp, chúng cứ hùa theo nhau hô hào liên hoàn tên tôi ghép với tên thằng nào. Thằng nào tên Đại ? Chả biết miệng đứa nào đầu têu. Càng vai phụ chúng càng hô to vì không ai có thể bắt lỗi chúng, mà đứa bày trò thì hòa lẫn vào đám đông. Có một thằng kia trông quen quen, đứng riêng, không hô hào như mấy đứa khác, mặt lại nghệch ra, miệng lại cứ tủm tà, tủm tỉm, nhìn phát ghét. Thì ra thằng này tên là  Đại.Tôi tức điên lên thật, vì hiểu chúng đang ghép đôi tôi với nó. Bạn học cùng lớp mà hôm nay, qua trò ghép đôi, tôi mới biết tên thằng Đại. Không biết làm thế nào để chống cự lũ chúng bạn cậy đông, tôi bèn tiến tới thằng Đại, dang tay đánh một cái thật mạnh vào đầu nó. Vừa đánh vừa hét tướng : Này thì Đại, này thì Đại. Tôi có ý cho lũ bạn biết rằng tôi với thằng Đại không có ...tình ý gì (mà có ai nói gì tôi đâu cơ chứ !). Thế mà với phản ứng mạnh ấy của tôi, không hiểu sao lũ chúng bạn im phăng phắc, không đứa nào dám hô thêm một tiếng, có lẽ chúng nể tôi học giỏi, luôn đứng Nhất lớp. Giải tán, cũng là lúc trống vào lớp. Thằng Đại bất ngờ bị tôi giáng cho một cú, cúi đầu chịu trận, không nói không rằng.
Sau này lớn lên, nghĩ lại chuyện này, tôi thấy tôi thật đáo để. Lại tội nghiệp thằng Đại. Bởi vậy, cho đến giờ tôi vẫn nhớ tên nó. Không thể nhớ mặt, nhưng tên thì nhớ : Nó là thằng Đại.
Đại ơi, mày nhận ra tao chưa ? Hải Triều, cùng lớp với mày năm Đệ Thất, trường Đơn Dương đây này. He he, đừng trả thù đòn xưa nghen cha nội, chuyện thời thơ ấu bỏ qua đi mày ! Tao bây giờ không còn sức đánh ai nữa đâu.
HT

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

KHÔNG THỂ NGỒI LÌ


"Anh em hãy ra đi ". Bao nhiêu thế kỷ đã qua, Lời Chúa vẫn luôn được truyền lại, rằng chúng con hãy ra đi chứ không phải ngồi lì một chỗ.
Con chưa thể ra đi, nhưng,
Nghĩ thật tiếc khi con đã  ngại ngùng không chủ động kết thân với người hàng xóm  hiền lành, đạo đức, chỉ vì con đạo Chúa, họ đạo Phật.
Nghĩ thật buồn khi trên chiếc xe của con chỉ có những hình ảnh vui mắt, không có lấy một khẩu hiệu hay lời tâm niệm nào chứng tỏ niềm tin của con.
Nghĩ thật dở khi con chưa lần nào dám mở miệng nói về Chúa trong nơi con làm việc.
Nghĩ thật uổng khi bao nhiêu lần ngồi bên người đồng hành trên những chuyến xe bus mà con không dám xưng Chúa ra cho họ thấy.
Nghĩ thật xấu hổ khi chẳng ai thấy con mà hỏi thăm về Chúa. Con như người xa lạ với Chúa sao ?
Nghĩ thật dại khi con đã để cho một người bạn thân rời tay ra đi mà không nói với họ một câu nào để giới thiệu Chúa với họ.
Nghĩ thật đáng trách khi con quên cầu nguyện cho việc truyền giáo, quên cầu nguyện cho các vị rao giảng nước Chúa.
Nghĩ thật ngượng khi con là Ki-tô hữu mà không ai nhận ra Chúa nơi con.
Nghĩ  thật đáng thẹn  khi con ngại ngùng làm Dấu Thánh Giá trước mặt người vô thần .
Nghĩ thật tiếc khi con quên dâng việc bổn phận, dù chỉ đơn sơ nhỏ bé, cho công cuộc truyền giáo.
Con đúng là kẻ ngồi lì. Ngồi lì trong an nhàn, vô trách nhiệm.
Lạy Chúa,
Muối ở trong nhà, nhưng muối vẫn có ích.
Đèn ở trong nhà nhưng đèn  không vô tích sự.
Thánh nữ Tê-rê-sa chỉ loanh quanh trong Dòng.
Con không thể ngồi lì, con có bổn phận truyền giáo.
Vậy con sẽ sắm một hộp quẹt, sẵn sàng bật lửa. Con sẽ bật sáng lên niềm tin yêu Đức Kitô ...
Lạy Chúa,
 con sẽ đứng lên, bật khỏi gốc rễ ươn lười và ích kỷ.
 Ra đi tức là hành động : làm đèn, làm muối, làm men.
Ước mong ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa.
Chúa thấu suốt cõi lòng, xin tha thứ cho con vì con đã  yếu hèn, khiếp nhược.
Xin Chúa dậy lên trong con lòng nhiệt thành ra đi vì nước Chúa.
HT

MẶC CHÚA ĐÙA TRÊU

Xe hư giữa đường là một hồng ân 
Người mẹ trẻ chạy theo đứa con lên Hai cứ lùi lũi đi khắp nhà. Em bé muốn chạy, nhưng bước chân còn chập chững, mẹ thường dang rộng hai tay đón bé mỗi khi bé vấp ngã. Đôi khi mẹ để bé ngã rồi nâng dậy. Dần dần, có lúc mẹ như bỏ mặc bé ngã sóng xoài trên đất. Bé tự lồm cồm bò dậy, đứng lên.
Lúc đầu ngã, bé còn khóc, sau cứ ngã là tự đứng lên, không khóc nữa.
Bé thích chạy từ xa đến, ôm chầm hai chân mẹ. Mẹ nhấc bé lên, bảo mi mẹ đi nào, bé vui sướng hôn chụt vào má mẹ. Một lần bé chạy tìm mẹ, bị va trán vào cạnh bàn, đau, khóc, nhưng mẹ không dỗ, không xoa, không bảo cái bàn này hư quá, làm đau đầu bé nhá. Trái lại, mẹ đợi cho bé tự nín, tự xoa...
Khi nhìn bé tự lo cho bản thân, mẹ bé rất xót xa, nhưng phải vậy để con mình mau lớn. Bé sẽ lớn dần, không có thói nhõng nhẽo, cậy dựa. Qua ánh mắt dịu dàng và chờ đợi của mẹ, bé biết, mẹ thương bé biết bao khi tập cho bé trưởng thành.
Thiên Chúa yêu thương nhân loại bằng tình yêu bao la sâu thẳm còn hơn tình người mẹ thương con.
Chuyến viếng thăm Mẹ Tà Pao, trên đường về, vừa ra khỏi núi, còn thuộc Đồng Kho, xe chúng tôi đã bị hư.
Không tìm đâu ra thợ sửa ô tô khi hai bên đường chỉ ngát xanh đồng lúa, qua lại là những trẻ chăn trâu lam lũ với đàn trâu tắm bùn trắng hếu, lững thững đi trên con đường quốc lộ dài vắng vẻ.
Hì hục, vất vả, mày mò, suốt mấy tiếng đồng hồ, người Saigon da trắng mặt trơn phơi mình trong nắng gắt, gục đầu vào bộ máy xe nóng hừng hực...
Rồi cuối cùng cũng có thiên sứ Chúa đến giúp.
Khi xe được sửa xong, mọi người lên xe thở phào sung sướng. Cả xe vui lòng đón nhận sự cố xe hư này như một cách nào đó, Người Mẹ nhân lành trên Trời muốn  nói điều gì âu yếm hơn ...Khi Mẹ nhận đây là quà mọn chúng tôi dâng Người, tôi tin như thế.
Chúng tôi cảm tạ Chúa, cám ơn Mẹ đã dạy chúng tôi bài học kiên nhẫn  đợi chờ...
Khi cái đầu va vào bàn, chúng tôi là những em bé biết cha mẹ thương mình nhưng mình phải biết nín, biết tự xoa chỗ đau, không đổ lỗi cho ai hay cho cái cạnh bàn, bởi biết rằng tình thương bao la kia vẫn dạt dào, có phai nhạt hay hững hờ bao giờ đâu.
Cách giáo dục của Thiên Chúa thật tuyệt hảo, nhiệm mầu, làm sao suy thấu. Một chút lặng lẽ suy tư, ta sẽ nhận ra Thánh Ý Chúa  trong từng biến cố nhỏ bé nhất xảy ra mỗi ngày, hằng ngày, từng lúc, từng hoàn cảnh. Thánh Ý ấy là chỉ muốn con cái được hạnh phúc mà thôi. Dù xem ra tưởng là điều xấu. Dẫu khi ta phàn nàn Chúa cứ thích....đùa trêu con.
Vì sao ta lại không bằng lòng cho Chúa đùa trêu ? Sao ta lại vô lý vậy ?
Chúa  thích trò Ú tim trốn tìm. Trong trò chơi này, Chúa muốn chúng ta phải ngơ ngác, lùng sục, lưng áo ướt đẫm mồ hôi mới thấy được chỗ núp của Chúa, để khi ta đã tìm thấy Chúa thì còn gì sung sướng hơn với tiếng reo mừng : A, bắt được rồi nha.Ý nghĩa Thánh Vịnh 42 (41) cũng cùng ý nghĩa với chuyện tâm hồn chúng ta luôn đi tìm Chúa, kỳ gặp được mới thôi : "Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa " (Tv 42,2-3).
Vậy trên đường đi tìm Chúa, phải có gian nan, vất vả, khát khao, đau đớn. Không có nhàn hạ, vừa lòng.
Cha trên Trời  biết rõ mọi sự. Khi ta dâng cho Người tất cả vì lòng Mến, Người biến tất cả thành Hồng Ân cho ta.
HT

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

MỘT LẦN NHỚ THẦY


Có những giấc mộng, ta không thể nào quên. Sẽ nhớ mãi, nhớ từng chi tiết nhỏ bé nhất, như sự thật hiển hiện  rõ ràng ...Đây là một trong những giấc mơ như thế.
Trong giấc ngủ gần sáng, tôi  mơ thấy nhạc sĩ Hải Linh, thầy giáo dạy tôi môn đánh nhịp.
Người đã qua đời năm 1988 tại Hoa Kỳ.
Thầy Hải Linh ở sau một bureau, đối diện với tôi. Trên mặt bàn, góc bên phải thầy Hải Linh, có một chồng sách chừng mươi cuốn, loại sách nhạc khổ lớn.
Thầy cười tươi với tôi.
 Từ đầu tới cuối, thầy luôn cười tươi, da dẻ trắng trẻo hơn xưa, khuôn mặt đầy đặn hơn xưa, hai má không hóp như xưa. Rõ ràng và như có ánh đèn sáng chiếu vào thân người ông. Trong mơ tôi chỉ thấy  mặt, một cánh tay trái và thân người của nhạc sĩ, vì ông ngồi sau cái bàn làm việc ấy. Đàng sau ông không có gì ! Trên bàn, sát chỗ tôi đứng (tôi đứng đằng trước cái bureau, sát mép bàn,rất mờ nhạt, hòa trộn vào bóng tối nhưng có cử động và nhìn trực diện nhân vật chính), có mấy tấm ảnh khổ to, khoảng gấp đôi 9 X 12, tất cả chập vào nhau, được dựng đứng, quay lưng lại tôi. Đằng lưng những tấm ảnh ấy cho thấy chúng đã cũ và được trưng một cách giản dị, đơn sơ, không đế (không biết làm sao chúng đứng thẳng được). Trong ....tôi, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là ảnh Dung, Đức và bà Hải Linh.
Chỉ cần nhoài người về phía trước và nhìn ngược lại  là tôi có thể nhìn thấy ảnh ai, ai là người mà thầy Hải Linh chưng ảnh để nhìn khi làm việc, nhưng tôi không làm thế.
Khi thấy tôi có ý muốn nhìn xem mặt chính của mấy tấm ảnh, thầy thoáng buồn chút xíu, rồi lại cười tươi, đẩy nhẹ về phía trước một túi giấy bìa khác, cùng loại bìa màu xanh ố cũ, nhưng nhỏ, hình chữ nhật, trong có đựng sẵn vài tấm ảnh, đúng là loại túi đựng ảnh 4 x 6 mà chúng ta thường kèm theo hồ sơ cá nhân hay đơn từ ..., nhưng túi này lớn hơn 4 x 6 một  độ, đang ở dưới bàn tay trái của thầy. Chỉ là nhá tới thôi chứ không nhấc lên khỏi mặt bàn.
Cùng với động tác đẩy nhẹ túi ảnh nhỏ ấy, thầy Hải Linh nói với tôi, nguyên văn như thế này :
-" Đây mới là những ảnh vui . Ảnh của Cô, Anh để trong này".
Tôi hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên, tại sao thầy tôi lại có lối xưng hô với tôi lạ lùng như vậy. Khi sống, thầy Hải Linh xưng là Hải Linh hoặc thầy, về sau, khi bố tôi mất rồi thì có khi thầy còn xưng ba với tôi nữa. Thầy gọi tên tôi. Không bao giờ gọi tôi là cô.Coi tôi như con, như Dung Tran, con gái thầy. Tôi cũng lấy làm lạ tại sao trong giấc mơ, chữ Anh và chữ Cô lại viết Hoa ? Khi thầy Hải Linh nói câu này thì tôi thấy câu nói ấy hiển hiện bằng ...văn bản ở ...trong tôi. Trong tôi nghĩa là ...trong tôi, không diễn tả được.
Ai đã từng nằm mơ đều biết, trong mơ, nhiều chi tiết rất kỳ lạ , không thể có trong thực tế.
" Anh - cô " chính là lối xưng hô của anh Hiên ( nhà văn Vũ Sinh Hiên) vẫn dành cho tôi. Tôi bỗng nghĩ quẩn, hay anh Hiên sắp chết rồi chị Hà ơi. Cả em nữa !
Ô không, chỉ là mơ qua. Nhẹ qua !
Giấc mơ về sáng này gieo cho tôi một niềm vui nhẹ nhàng, dường như là sự bình an thiêng liêng thế nào ấy, khi tôi nhớ lại dung mạo vui vẻ, sáng trắng của nhạc sĩ Hải Linh trong mơ.
Nguyện ước thầy đã lên cùng Chúa.
Nhớ thầy, người thầy quá cố hiền lành, nghèo khó ( nghèo quá sức là nghèo) , đơn sơ và thân thiết, gần gũi với tôi trong những năm tháng cùng quẫn, u buồn , thất vọng ...sau 75'....
Nhớ những tấm ảnh thầy ghi tặng đằng sau với chữ ký Hải Linh có chìa khóa Sol : Tặng ranh ca ...Giờ "ranh ca" không nhớ để đâu những ảnh thầy cho, vương mất hết .....
Nhớ chục cam thầy mang đến tận nhà, trong ngày bố Hải Triều mất.
Nhớ chung rượu thuốc quý hóa mỗi lần đến học được thầy rót cho vài giọt kẻo hết của thầy. Kể từ khi bạn cùng giờ học là Lại Thế Hưng vượt biển, còn lại mỗi mình bạn HT này thì thầy không dạy gì thêm, trò cũng không phải trả bài. Học ranh gì mà lớp có mỗi hai mống.  Đến nhà cô Chín chỉ là  nghe thầy nói chuyện nhà thầy và chuyện ông Li-ông-cua nào ấy ở bên Pháp mà thầy hay khen. Nghe, thỉnh thoảng dạ vâng, chả biết ông ấy là ai. Lâu lâu  làm được động tác hoa mỹ nào đúng nhịp, thầy hài lòng, bảo : Tốt, tốt lắm.
Về sau,  thầy hay cho nghe thầy chơi dòng Intro và phần đệm đàn bài Bến Thiên Đàng. Đoạn chạy những Liên Ba móc kép thầy đánh say sưa, hào hứng, người ngả đầu nghiêng, hài lòng với sự kết hợp này.
Bài Yêu con đời đời cũng được thầy nhún nhảy mỗi khi nhận được thư vui , ảnh mới từ Dung, Đức.
Thầy cũng hay chơi bài Thơ Thơ, tha thiết và tâm tình : "Ba  yêu con Thơ Thơ..." 
Ngoài ra, những giây phút còn lại trong đời thầy là buồn và ....buồn.
Nhớ năm 85 hay 86 thì phải, thầy đãi trò, kêu nhà hàng dọn đĩa thịt bò tươi sống cao sang, một lạng ba người ăn.
 Nhớ những buổi hai thầy trò đi chợ, lần nào cũng chỉ mua đúng một lạng thịt nạc, 2 quả cà chua, vài ngàn bạc bún , cây rau xà lách, vài cọng rau thơm, hành ngò về nấu nồi bún riêu...to, đủ để thầy nhường trò, trò nhường thầy. Thế là  xong bữa trưa gọn nhẹ, nóng hổi vào những Chúa Nhật , sau buổi làm việc về nhạc Hải Linh ở nhà thờ Thánh Giuse, Chợ Lớn.
Nhớ hai má hóp và cái miệng móm vì mất răng của thầy.
Nhớ manh vải trắng thầy từ Mỹ gửi về làm quà cho con, sau đó ít lâu, học trò ở VN. nghe tin thầy qua đời.
Nghĩ hay !
Chưa bao giờ tôi nói về nhạc sĩ Hải Linh nhỉ.
Mỗi lần môn sinh, thân hữu tổ chức lễ Giỗ, tưởng niệm nhạc sư Hải Linh, quý ban tổ chức thường đề nghị anh chị em viết bài về Thầy nhé. Mình tịt. Thân quá, nói gì cũng thấy thừa. May đời có lần viết về thầy, nhờ chút mơ hoa !
Thầy. Nếu lần sau con mơ thấy thầy, thầy cũng tươi cười với con như vầy, con sẽ viết tiếp về thầy.
"Thoáng mỏng" thôi.
HT
Thân hữu viếng mộ nhạc sĩ Hải Linh (1920-1988) - Ảnh mạng-

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

THÔI ĐỪNG BUỒN NỮA


Có người than buồn quá, nghĩ không biết biển bên Tàu bị  thế này biển ta sẽ ra sao?
Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện phịa không ?
Chuyện tưởng tượng , nghe cho vui chứ có gì xấu xa đâu mà ngại, phải không !
 Đây tôi kể, có lần ông thánh An tôn tu rừng bị con quỷ cái nó lừa, nó bảo tôi là Giê-su đây, ông thờ lạy tôi đi. Thánh An-tôn nhìn vào tay nó, không thấy có dấu đanh, biết ngay nó là quỷ, liền vả cho nó một phát vào má, tức thì mặt nó méo hẳn sang bên kia.
Nó biến mất. Hôm sau trở lại, nó rình thấy thánh nhân ăn tí cơm trắng với đĩa rau nhỏ, nó thì thầm vào tai, ăn thế sao có sức tụng kinh, xem tôi này, ba tô đầy bụng. Thánh An-tôn quay mặt không thèm nhìn. Ngài dừng ăn, dâng sự đoi đói cho Chúa làm hy sinh cầu nguyện cho những người đang bị thử thách trong đời sống thiêng liêng. Hễ ai cầu nguyện có kèm hy sinh là  quỷ sợ run, nó lại cúp đuôi lủi mất.
Hôm sau nữa, con quỷ kéo thánh An-tôn ra ngoài bãi biển, nó bảo tôi là Phê-rô đây, tôi là anh em với những người ngư dân chài lưới, là môn đệ của Chúa đấy, hãy đi với tôi, ta cùng ra biển thả lưới, có Giê-su đón chờ ngoài khơi. Thánh An-tôn bảo nó mày đi mà nhảy xuống biển cho xong, xem Chúa có kéo mày lên không. Con quỷ kiêu ngạo nghĩ rằng nhảy xuống nước không khó, nó sẽ cám dỗ được ông thánh này. Nó liền chạy ra bờ biển nhảy tùm một cái. Ô, nó không chìm. Chả cần ai cứu vớt, nó vẫn nổi, nổi  lềnh bềnh như những con heo bên Tàu. Thánh An-tôn ngoái lại nhìn thấy nó nổi trên mặt nước thì hết hồn, tưởng nó nói thật, nhưng không, khi  nhìn kỹ hơn, ngài phát hiện con quỷ này đã nhanh chóng chết trương, bởi  nước biển đầy dầu cặn  từ nhà máy hóa dầu và đầy hóa chất được thải ra từ nhà máy chế tạo đồ chơi trẻ em của Trung cộng.
Ý tôi là mọi sự nếu biết nhìn theo lăng kính lạc quan, ta không nên buồn khi nhìn ra biển, nói về biển.
Biển của ta vẫn là của ta, sống sao cho tốt, xử sao cho hiền, ráng làm người công chính, còn mọi sự có Chúa biết. Chúa có cách của Chúa.

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

THA THỨ MÃI MÃI



NHT: Khi nhìn ngắm những tấm ảnh nêu gương các linh mục đi tìm, sống, hy sinh và thương yêu con chiên, tôi xúc động đến nỗi có thể thốt lên rằng tôi quên đi những chuyện nghe thật là tày đình của các cha, quên hết rồi.
Tôi cũng quên những gì người khác làm cho tôi phiền muộn, xúc phạm đến tôi, quên hết rồi.
Nghe hay quá, nổ quá !
Có thiện chí đấy, nhưng mình ơi, mình yếu đuối lắm, nóng nảy lắm, đừng vội  hoa tay múa chân .
Đó, tôi biết . Xấu tính như tôi, thế nào cũng có lúc không kềm nổi, xung thiên trở lại, tôi bèn đi tìm cách điều trị chính tôi.
Và tôi tìm thấy trên mạng có bài này.
Bạn nào nóng tính như tôi, xin cùng tôi ghi nhớ một bài học rất hay :
 Tha thứ. Tha thứ mãi mãi đi Bạn !

Học cách tha thứ
NGUỒN : (tại đây)

Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.


Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.


Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.





"Người yếu đuối không bao giờ biết tha thứ. Tha thứ là tính cách của người mạnh mẽ".
(Mahatma Gandhi)

CÂU CHUYỆN THA THỨ

Linh mục tha thứ cho người cha của mình.
 
Tác Giả: Thu Linh (dịch từ CNA)
Vị linh mục do kết quả của cuộc hãm hiếp thuật lại hành trình tha thứ cho người cha.
Vào ngày 6/2/2013 trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với thông tấn xã Công Giáo CNA, cha Leon, cha sở của họ đạo Thánh Giuse ở Loja nói rằng, mẹ ngài, bà Maria Eugenia Armijos Romero lúc ấy đang làm việc là người dọn dẹp phụ giúp cha mẹ của bà nuôi 8 người con. Người chủ căn nhà lợi dụng lúc bà làm việc một mình không có ai, đã hãm hiếp bà và làm cho bà mang thai".
Mẹ của ngài luôn bảo vệ mạng sống của ngài, mặc dù bà là thiếu nữ còn rất trẻ và đơn độc, không có sự giúp đỡ của gia đình. Gia đình cố gắng làm cho bị sẩy thai bằng cách cho bà uống thuốc tẩy thai và đấm thình thịch vào bụng bà. Cha Leon nói: "Bà cầu nguyện và cảm nhận rằng Chúa đang nói với bà trong trái tim rằng: hãy bảo vệ đứa bé ở trong con”.
Bà mẹ trẻ mang bầu đã bỏ nhà đi tới thành phố Cuenca, nơi đây bà tự kiếm sống. Ngày 10/10/1961, bà sinh ra cậu bé Luis Alfredo. Một thời gian ngắn sau, với sự giúp đỡ của cha đứa bé, bà trở về lại Loja với cuộc sống là một người mẹ độc thân. Rốt cuộc bà lại được chăm sóc bởi kẻ đã hãm hiếp bà - tức là người bố của linh mục Luis - người đã nhận ra tôi là con của ông và nói rằng ông sẽ chăm sóc cho tôi. Thế nhưng, không có nghĩa là mọi sự giữa họ đều lành mạnh, êm thắm cả.
Cha tiếp tục kể lại rằng, cha của ngài luôn tới thăm viếng nhà của mẹ con chúng tôi và chu toàn bổn phận đối với chúng tôi. Họ có thêm ba người con nữa và mối liên hệ của tôi với người cha tuy là xa cách nhưng vui vẻ. Tôi kính trọng ông nhiều. Ông dần dần tạo nên một cảm giác có uy quyền trong tôi. Ông cứng rắn với tôi và đưa tôi đi làm”.
Lúc 18 tuổi, ngài cảm thấy có ơn gọi làm linh mục và vào dòng tu, cho dù có sự chống đối của cha ngài. Ngài thụ phong linh mục vào năm 23 tuổi với sự cho phép đặc biệt của Đức Giám Mục. Hai năm sau, ngài tham gia tổ chức hình thành người Kitô giáo trưởng thành, và mẹ ngài tiết lộ cho ngài biết về sự ra đời của ngài. Bà đã chấm dứt liên hệ với cha của ngài và điều này đánh dấu sự khởi đầu cuộc hành trình hoà giải cho cả hai người. Cha Leon giúp mẹ của cha hiểu rằng bà không thể ghét người cha của ngài, và cần đáp ứng với nhu cầu của chính ông là được tha thứ.
Cha nói: “Chúa cho tôi là một linh mục không phải để xét đoán mà là tha thứ, là khí cụ của lòng thương xót Chúa, trong khi tôi đã xét đoán cha tôi rất nhiều”.
Nhiều năm sau, cha nhận được cú điện thoại của cha ngài, ông đang sắp sửa phải đi mổ và rất lo sợ. Ông xin con của mình giải tội cho ông và đã trở lại với đức tin của mình sau 30 năm bỏ lễ.
Tôi nói với ông: “Cha ơi, cha đáng được vào thiên đàng, hưởng sự sống đời đời”. Và ngay lúc ấy ông đã trào nước mắt ra.
Khi cha Leon giảng co các người phụ nữ mang thai đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, ngài nhắc nhở họ rằng cũng như tiên tri Giêmêria, Chúa cũng tác tạo những trẻ thơ trong bụng người mẹ như vậy.
Cha khuyến khích các trẻ em học nhìn mọi sự theo cái nhìn của tình yêu Thiên Chúa một khi họ biết về câu chuyện đời sống của họ.
Cha nói: “Nếu bạn là một đứa bé hay một người mẹ độc thân, bạn hãy nhận ra cách mà Thiên Chúa, cha của chúng ta đã chăm sóc cho bạn trong đời sống của bạn”.
NGUỒN :Thanhlinh.net  (tại đây)

HƯỚNG VỀ THIỆN HẢO


Vừa xem một vài hình ảnh các linh mục xả thân vì con chiên, bổn đạo, mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bình an. A, thì ra chiêm ngưỡng những nét đẹp sống động vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày ấy đã giúp cho   ta thêm hiểu biết, thêm quảng đại, thêm yêu người, thêm biết ơn.
Sao ta phí công để nghe những thông tin xấu về các vị chưa đẹp làm gì !
Con số đó làm sao nhiều đến độ đáng cho ta quan tâm, mà quan tâm đến sự xấu, sự dữ làm gì nhỉ.
Hãy lưu ý điều này, mạng xã hội, báo chí ngày nay chỉ qua cái click tự do chứ  không qua lời khuyên dạy của ông bà cha mẹ. Vì thế kết quả có thể sai, hậu quả có thể tai hại khôn lường.
Bề Trên  chỉ dạy ta sử dụng ngũ quan và trí óc để học hỏi điều hay lẽ phải. Không có phụ huynh nào bảo con ơi đọc cái tin nói về người này, người nọ xấu xa lắm.Không có thầy cô nào khuyên học trò tìm mua báo lá cải. Hãy vứt hết những tin tức vớ vẩn, vô ích, mất thì giờ đi các cháu. Hãy thoát ra khỏi những cái tít về ca sĩ, nghệ sĩ ăn mặc, đi đứng, tiếp xúc, phát biểu, mua sắm, khoe nọ khoe kia, ngay cả họ xin lỗi, cám ơn cũng bỏ qua đi. Hãy quên đi những bài báo nói về đời tư ai đó, nhất là về chuyện tình cảm, vợ chồng của cá nhân người nào được truyền thông gọi là nổi tiếng. Tôi cam đoan  không có ích lợi gì cho các cháu.
Nếu các cháu là con nhà có Đạo lại càng cần dành thì giờ cho việc tìm hiểu Chúa qua Giáo Lý thay vì mê mẩn với ba cái hotgirl, hotboy....Hót mãi rồi cũng hết hót thôi các cháu ạ. Hãy nghe tôi, hãy tìm đọc Hạnh các Thánh. Các Thánh trong Đạo ta mới đích thực là hot. Các ngài nóng nảy bởi Lửa Thiêng là Chúa Thánh Thần, không bao giờ nguội.
Người lớn, có Đạo xin hãy bỏ ngoài tai, cho qua khỏi mắt những thông tin, những hình ảnh không hay về các linh mục, tu sĩ ...nếu nhận ra bài viết có ý bêu xấu. Đó là những bài báo lỗi đức Bác Ái, phương hại thanh danh người khác.
Xin nhớ cho còn rất nhiều linh mục, tu sĩ thánh thiện, sống âm thầm, khiêm tốn, không bao giờ muốn xuất hiện trước công chúng. Có rất nhiều linh mục, tu sĩ chỉ biết chăm chú phụng thờ, chu toàn việc bổn phận trong Dòng, trong Tu Hội, ngoài đời không ai biết mặt nhớ tên, ra thế gian nhìn như anh ngố. Lại có những vị hy sinh lăn xả  giữa đời, đem tình thương và cuộc đời ra làm chứng cho Thiên Chúa để mong dẫn  đưa những con chiên loay hoay biết đường trở về đàn, quần áo trông như phu xích lô, nhưng lòng đầy ắp Chúa.
Xin cảm ơn những Vị can đảm, đón nhận mọi bất công đàn áp, nói lên thành tiếng, dùm cho những uất ức dân đen gào không ai nghe.
Xin cảm ơn những Bước Chân Bảo Vệ Sự Sống âm thầm trong sương đêm, đi thu gom những thai nhi vô tội.
Xin cúi đầu kính nhớ những Chủ chăn đã sống và đã  chết vì đàn chiên.
Xin bái phục những tấm lòng đẹp như sao trên trời.
Nếu Bạn có thể, xin hãy tham dự vào dải Ngân Hà thiêng liêng ấy, cho tôi hân hạnh  chiêm ngắm, vì khi ấy chính Bạn là một Ánh Sao Xinh trên vòm trời không gợn mây. Bạn sẽ là người tôi rất yêu quý.
Ngàn vạn muôn ánh sao
Chúa yêu người, người ơi hãy đến đây...
(lời KDL)
Câu chuyện về sự tha thứ tuyệt vời mà tôi sắp sưu tầm gửi đến Bạn cũng cảm động đấy, xin đón đọc !
Thật tình là gõ xong bài này tôi không còn nghĩ gì đến các linh mục, tu sĩ "chất lượng kém", như trước nữa.
Mong thay và phúc thay cho tôi.
Nào xin cùng tôi hướng về thiện hảo.
HT










Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

NÓ CÓ DAO


Nhớ lại tuần trước nuôi mẹ trong nhà thương, xui xẻo sao hai mẹ con tạm trú cùng phòng với dân giang hồ.
Cha nội đó gục trên bàn nhậu, chiến hữu hè nhau quăng vô bệnh viện cấp cứu. Tăng xông lên trợn trắng hai con mắt, chân tay gồng cứng co quắp, lưỡi thè dài, quai hàm vẹo.
Bác sĩ cứu kịp thời, gã a lô kêu  9 giờ tối nay tiếp tục nghen tụi bay.
Sáng sớm, bác sĩ vô phòng, khai nhức đầu xây xẩm,  hỏi tối qua có đi nhậu nữa không, có, 6 chai thôi hà. Bác sĩ hỏi tiếp : Trước giờ vẫn vậy sao ? Không, cỡ 10 chai là cùng.Từ hồi bà già chết mới uống nhiều.
Giờ sao, còn vầy thì một là chết, hai là liệt, chọn đường nào ? Đi nữa không thì đi đi, chịu không ? Con vợ hất đầu bác sĩ hỏi nó á. Thằng chồng nín thinh.
Bỏ thôi anh ơi, mới bốn chục, còn trẻ quá mà phí đời vậy. Ráng lên nghe. Giọng nói dịu dàng của lương y chẳng biết có đánh động được gã bợm này không.
Nằm rũ trên giường bệnh viện mà nó còn lè nhè, con vợ, mày đánh 67 cho tao, hồi đêm bà già hiện về biểu.
Bà má nó, trúng tao mày kêu nguyên két.Tao nói nghe, bác sĩ cũng theo ca chứ đâu có mặt hoài mà kiểm tra tao. C.
Thằng này có giọng nói cục cằn thô lỗ hết sức, cam đoan ai nghe cũng muốn ói. Hai vợ chồng giang hồ thứ thiệt rồi. Chồng quát một câu, vợ trả một câu. Chửi nhau như chó cắn, xong con vợ lại tót lên giường bệnh, hai đứa nằm mở ti vi nhà thương coi phim bộ , đài Việt mà toàn phim Tàu....Chung phòng mà chúng sử dụng  ti vi, tủ lạnh như của riêng chúng, tự động tắt mở, tự ý chuyển kênh, bệnh cấp cứu mà ngồi gác chân lên ti vi coi phin... Trời đất !
Ở cùng phòng với bệnh nhân này, khỏe như mình muốn bịnh luôn, nói chi người già ốm thở không ra hơi. Chuyển chích sang uống, xin xuất viện sớm thôi mẹ ơi.
Còn không thì chơi luôn, muốn không, bà má nó, tối qua tới giờ nhịn lắm rồi nghe, trong bệnh viện phải biết tôn trọng bà con cùng phòng chớ, họ đâu có sức mà nghe vợ chồng mấy người chửi bậy, nói tục đâu, thối lắm chịu không nổi ! Làm ơn tế nhị dùm chút coi. Đang tính buông một câu mắng đại loại như vậy cho bõ tức thì cô em vô thay ca, thì thầm, chị ơi, đêm qua chuyển  mợ sang phòng này, em hãi quá, thấy chúng có con dao để trên bàn kìa.
Con nhà lành bỗng co rúm hết cả người, bao nhiêu nhuệ khí chiến đấu với sự xấu biến đi đâu mất hết.
Mặt hai phụ nữ chuyển màu, tái xanh không còn hột máu.
Mẹ già nằm thiếp trên giường bệnh, hai cánh tay mệt mỏi buông thõng trên nệm trắng, bàn tay phải duỗi hờ, trên ngón tay bà, chiếc nhẫn ma-ri-ê và chiếc nhẫn nạm ngọc thạch còn đó, vô tư ...
Nhưng hai ái nữ của bà lúc này không vô tư chút nào.
Thời nay vậy đấy, trăm ngàn mối nguy hiểm chực chờ quanh ta, bất cứ đâu, hãy đề phòng.
Nằm trong bệnh viện, sẽ khỏi bệnh, nhưng coi chừng bị cướp. Nó có dao, ta ...đâu có súng.
HT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Xin mời  đọc bài viết reply của tác giả Laky : click : (BUÔNG DAO ĐỒ TỂ) )

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

TÌM LAN


Nhớ bạn vừa mất, muốn đi tìm giọng cười rổn rảng, tướng tá rình rang thân quen ấy mà không biết làm cách nào. Chợt nhớ hôm nay lễ Trọng kính hai Thánh lớn, mình cầu xin : Thánh Phêrô cho con nhìn vào Thiên Đàng tí thôi, xem Lan bạn con đã lên đến nơi an toàn chưa. Thánh nhân vừa trông thấy mình ngoi đầu qua khỏi tầng mây, quát xuống ngay, đã gọi tên đâu. Vâng con biết, phải gọi tên mới nhập được. Đây là con dòm thử chứ không vào. Thánh không tin cứ đứng yên ngoài cổng mà xem, con không lừa. Cho con nhìn tí.
Ngài đúng là Đá, một viên đá to choán ngay cổng, không làm sao mà thấy được một tị ti cảnh Thiên Giới. Nghe văng vẳng tiếng hát thiên thần du dương, biết ngay trên Thiên đàng chỉ có ca hát, ai cũng say sưa, vì là ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa, không bao giờ chán. Có một Vị cũng say sưa thờ phụng Chúa nhưng vì bổn phận, ngài luôn cảnh giác, đó chính là Thánh Phêrô. Không ai tự tiện leo lên Thiên Đàng. Có lần chị kia đã leo lên lại tụt xuống, leo lên lại tụt xuống mấy bận, Thánh bảo làm sao lại cứ phải vậy, chị làm cái gì thế, tôi chóng cả mặt đây này. Chị ấy thưa dạ tại ông bác sĩ đang cố cấp cứu cho con đấy ạ.  Không biết sau đó chị ta lên hẳn hay lại xuống....nằm bệnh viện chờ. Nhưng phải biết rằng, ta là con cái trần gian, không được làm phiền Thánh Cả. Ngài bị rối loạn tiền đình thì cầm chìa sao chắc, và khi ấy an ninh khu vực sẽ ra sao? Chí nguy !
Hôm nay ngày vui, hy vọng Thánh Cả dễ dãi, mình gại : Xin Thánh nhân cứ an tọa. Ngài cứ cầm chắc chiếc chìa to đùng nặng chịch ấy, con đã thưa con không vào, con chưa muốn vào là con y lời, vào rồi, lỡ mê quá không về nữa hóa ra cãi " lệnh triều" a ? Nếu ngài không cho con nhìn vào thì xin ngài nhìn giúp con, rồi cho con biết, Maria Goretti mới qua đời cách đây mấy hôm, giờ đã lên đến nơi chưa ạ ?
Thánh Phêrô liếc nhìn bộ mặt thật thà quá mức của mình thấy thương nên ngài với tay lấy quyển Danh Bộ Trần Gian, bìa đen, dày vô cùng không đo xuể. Dĩ nhiên ngài phải tin con thôi, đây là bạn con đấy ạ. Rõ ràng một nhóm bạn chúng con vừa tham dự Thánh Lễ An táng bạn ấy cách đây mấy hôm. Lễ 10 cha đồng tế Thánh ạ.
Kiểm tra một loáng ngài gấp sổ lại, đưa tay với quyển Danh Bộ thứ hai. Quyển này bìa vàng ròng, sáng trưng màu vinh quang, chắc chắn đây là danh sách các Linh Hồn đã được Nghỉ Yên hạnh phúc trên Nước Trời.
Thánh Phêrô đưa tay lật, rồi nhìn vào một trang. Ngài nhíu mày, có mấy Maria Goretti cơ con ơi, con phải nói rõ hơn cho ta nhận diện. Tóc ngắn phải không ?
Dạ vâng, bạn con tướng to con, giọng nói ồm ồm, nói cười sảng khoái, luôn vui vẻ , khi tại thế làm trùm Họ,  tích cực tham gia nhiều việc trong giáo xứ, tính tình hoạt bát, a....,.a.....
Gượm đã, người Việt Nam phải không ?
Dạ đúng, Thánh tinh anh quá.
Thánh nhân hóa buồn, ngài bảo con ơi, người Việt Nam còn nhiều việc phải làm, đến nỗi, trước khi vào Thiên Đàng cũng còn ít việc.
Sao cơ ? Con tưởng chết là hết chuyện chứ ?
Thì dĩ nhiên chết là xong, nhưng cái giống Việt Nam các con ấy là ...lắm chuyện lắm.
Dà, dà, xin ngài dạy bảo, con xin đón nhận để về nhắc nhở anh em kiểm điểm, bớt việc.
Thánh nhân nghe thế liền quắc mắt, quát rằng : Im đi, không kiểm điểm kiểm đung gì sất, nhiễm quá rồi đấy, thảo nào con chưa được duyệt. Ý ta là dân Việt Nam các con ít người được an nghỉ, ví dụ người chưa cho con cái đi ra nước ngoài học hành được thì nhắm mắt mà lòng còn nặng lo âu. Ví dụ khác nữa là  những ai  có lòng yêu non sông đất nước, chưa hẳn nhắm mắt đã yên khi mệnh nước lâm cơn nguy khốn. Nói đến đây hiểu chửa ?
Thế hóa ra bạn con còn bận đi biểu tình à ?
Không phải. Ở đây không giống ở trần gian.
Ý ta là chưa thấy bạn ấy xuất hiện thì nói thế, nhận định thế thôi, con hãy xuống bình an, cầu nguyện cho bạn con.Đừng ở đây quấy nhiễu, ta sắp chóng mặt rồi.
Mình vội vâng lời, cúi đầu bái tạ thánh nhân, lùi bước, trong lòng ...nghi vấn.
Rõ ràng nãy trong lúc Thánh Phêrô đang hăng hái phân tích vấn đề thì mình có giả vờ liêng liếc qua khe chân ngài, thấy một rẻo tị Thiên Đàng. Chắc chắn có Lan trong đó. Chúa đã phán : Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Lan đã từ bỏ tất cả, đã dâng tất cả cho Chúa, Lan đã vác thập giá theo Chúa thì đương nhiên Chúa thưởng Lan trong đó chứ, đông người Việt máu đỏ da vàng trong đó lắm cơ mà.
A, nhớ ra rồi, kính lạy Thánh Phêrô,con quên chi tiết này : Hà hà, bạn con  chậm chân đấy thôi, vì lẽ  bạn  ....lò cò trên đường  thánh giá đấy ạ.
Cười vang hào sảng tự thưởng, mình tụt xuống thoải mái.....
Yên tâm rồi các Bạn Thân ơi, Lan còn mải chơi....

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

TÌNH LỐI XÓM


( Mến tặng Maria Phanxicô Nguyễn thị Huỳnh Ánh tức Út, tức Cô láng giềng ơi)
Mới tháng trước cô Út còn buồn bã thông báo chị ơi, chắc em không vào Đạo được, vì lớn tuổi học kinh mãi không thuộc, thầy đánh rớt rồi  (tại đây).
 Vậy mà tuần này cô báo tin vui nhớ đi dự Lễ em nhé.
Đứng trước hàng bún riêu của Út tôi đùa đã thuộc bài hay hối lộ thầy đấy ? Út so vai rúc rích cười, nhớ đi Lễ nghen, em chỉ có bác với chị là hai người thân thôi đó.
Đi đâu Út cũng khoe em chỉ có bác và chị là hai người thân. Hàng xóm sát vách chung tường thôi chứ thân gì mà thân, thế nhưng Út mất cha mất mẹ, họ hàng anh em bên Lương, làm dâu nhà chồng tụng kinh niệm Phật. Nay bố mẹ chồng và chồng Út  lần lượt ra đi, quanh quẩn ra vào chỉ còn hai mẹ con cô trong căn nhà trống trải. Cu Lì nay đã lớn, phải đi làm phụ vợ nuôi con, nhà thêm vắng. Út coi mẹ tôi và tôi làm chỗ thân thiết vì hợp. Láng giềng hôm sớm có nhau, tâm sự sẻ chia vui buồn được, gọi là hợp. Còn nhớ khi chưa sửa nhà theo đường, bức tường chạy dọc ngăn sân nhà tôi và nhà bố mẹ chồng Út cao đúng 8 tấc, thanh niên như thằng em tôi  nhảy một cái từ bên này qua bên kia như chơi. Xóm này mấy lần sửa đường. Đường lên nhà lên. Bức tường thân thiện ấy biến mất lúc nào, thay vào đó là hàng rào, rồi bận khác thay hàng rào bằng tường xây. Hai nhà xài chung cái giếng đào, nước trong, thơm và sạch, nay người ta ngăn bằng tường, đương nhiên phải lấp cái giếng thơm, sạch và trong ấy đi. Các tường nhà cứ lên, cứ lên. Khung trời xóm nhỏ hẹp dần khó nhìn được trăng ngày rằm sao mùa Hạ.
Mặc cho tường cao mấy thì cao, vật có đổi sao có dời thế nào đi nữa, tình thân giữa cô Út và mẹ con tôi vẫn đằm thắm như thuở ban đầu và với tình cảm bền vững đó, tôi chứng kiến hết cuộc đời làm dâu cực khổ nhọc nhằn của cô Út.
Cu Lì bao nhiêu tuổi, hơn bấy nhiêu năm Út chịu đựng, nhịn nhục biết bao điều.
Ngày ấy hai nhà chung tường, bên này nghe hết, biết hết.
Về sau nghĩ lại tôi thầm cảm phục cô này còn nhân đức hơn người có Đạo.
Từ khi biết Út theo học lớp Giáo Lý Khai tâm, đi đọc kinh Lòng Thương Xót, lại thường gặp Út đi Lễ sáng, tôi cảm tạ Chúa vô vàn trước sự lạ này.
Con cá này là con cá đẹp.
Hôm qua nghe nói thầy dạy Giáo Lý muốn tìm hiểu  cuộc đời đặc biệt của Út như để trưng dẫn một chứng từ sống động về Hồng Ân Chúa thương Út như thế nào, Út nói em chỉ có hai người thân biết cuộc đời em, thầy cứ đợi mai Lễ thì gặp mà hỏi. Út bảo không muốn nhắc tới những ngày tháng cùng cực làm dâu nhà chồng, nếu có kiếp sau chắc Út không dám lấy chồng. Sợ lắm!
Cô Út được rửa tội
Chiều nay, 28 tháng Sáu, tại nhà thờ Chí Hòa, Út được lãnh nhận lần lượt ba Bí tích :  Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Mình Máu Thánh Chúa.
Tôi tặng hoa và quà chúc mừng Út, lăng xăng chụp cho Út mấy kiểu quan trọng.
Quên đi mọi sự xấu xa trong cái xã hội mất hết đạo đức, nghĩa tình này, chúng tôi hạnh phúc trong hồng ân được làm người có Đạo, làm con cái một Cha trên Trời, và để vui một niềm vui đơn sơ nhỏ bé, bình thường mà nay trở nên hiếm có , đó là : Tình lối xóm.

Cầm nến sáng đón nhận Chúa Thánh Thần
Từ nay Út được rước Chúa rồi
Út là thành viên của Nhóm này ( hi hi, không khai tên đâu)
Út cũng ở trong Nhóm này ( hi hi, chỉ biết đọc kinh thôi...)

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

TIẾC LAN

Đưa Lan ra nghĩa trang xong, về, chúng tôi bạn bè Lan ai cũng ngậm ngùi khi kể lại cho nhau nghe những ngày tháng Lan từng vất vả lầm lũi đạp xe đi dạy học cách xa nhà mấy chục cây số để nuôi hai con gái nhỏ. Ngày ấy là những giây, những phút Lan đằng đẵng mong tin chồng và hai con trai, họ đi mãi không thấy về. Đi đâu? Còn đi đâu nữa nếu không làm con chim bay trên biển, con cá lội dưới dòng. Cho mãi đến hôm nọ trong tuần vừa rồi, khi nhắm mắt lìa đời Lan vẫn chưa gặp lại chồng con, coi như chết ngoài khơi rồi còn mong gì nữa. Xong một đời góa phụ trông chồng, nghĩ tới thấy nao lòng cuộn ruột. Vì sao người Việt Nam chúng ta lại khốn khổ thế nhỉ, tôi không hiểu  nếu như tôi phải rơi vào hoàn cảnh của Lan thì sao nhỉ, chắc tôi đã buông trôi tất cả. Không chịu nổi. Thế mà Lan ngoi ngóp từ mấy chục năm nay, cho đến chết. Mà Lan đâu có chết ngay. Lan còn phải chịu đau đớn, chịu mổ xẻ, chịu cắt đi một phần thân thể rồi đời mới cho Lan ra đi. Đau thế mà Lan luôn vui cười, yêu đời và yêu người. Lan can trường như một chiến sĩ.
Cô chị, cậu em kể Lan rất tốt bụng, có trường hợp Lan từng biết rõ người ta đang lừa dối Lan mà Lan vẫn để cho người ấy lừa.
Mỗi lần bạn bè có dịp gặp lại nhau thì miệng Lan oang oang, nói cười tíu tít, mặt tươi hớn hở với mọi người, không trừ một bạn nào, Lan hòa đồng và hiền hậu. Lan hoạt náo và dễ mến.
Bởi vậy bảo sao khi nghe tin Lan bệnh, Lan có vẻ không qua khỏi, chúng tôi xót xa thương Lan quá thế.
Ở gần thì bảo nhau ai có thể dứt việc nhà thì xuống thăm Lan, thay phiên nhau có mặt bên giường Lan cho Lan vui. Mấy ngày trước, xếp hàng một vào thăm Lan trong bệnh viện Thủ Đức, chúng tôi thực sự cảm động khi nghe Lan gọi tên từng người, gọi tên Hồng., tên Quy., hỏi thăm Q. mới đi Úc về hả, gọi tên Tùng , tên Yến, tên Minh, tên Phú, tên Phượng, tên tôi. Xuân Bình lo âu thế chị có bảo cho Lan biết là em có đi nhưng phải ở ngoài xe bế cháu không? Rồi, nhắm mắt lại, Lan sẽ thấy hết, biết hết, Bình ơi. Tôi ngỏ ý muốn chụp ảnh Lan để đăng thư xin lời cầu nguyện cho Lan, Lan dõng dạc : "Đồng ý". Thấy cô bạn bé nhỏ vào thăm, Lan nhắc: Thúy Nga  viết chữ đẹp. Nghe con gái báo có cô gì cô gì vào thăm, Lan bảo con thoa cho mẹ tí son môi để bạn mẹ nhìn thấy mẹ tươi. Đẹp chưa? Ừ đẹp rồi.
Phải chi tháng 6 DungB. về thì DungB. gặp được Lan rồi, DungB. sẽ trang điểm cho Lan, cầm tay Lan, ôm Lan vào lòng như DungB. muốn. Dẫu nghìn trùng xa cách nhưng Dung. chẳng  bao giờ xa lòng, với từng bạn hiền, phải không Dung?
Thoạt thấy vòng hoa tang người nhà DungB mang tới phân ưu, mình cay mắt, tiếc Lan không kịp gặp bạn.
Ơ  kìa, hay nhỉ, đã bảo rồi Lan sẽ thấy hết, gặp hết mà lại !
Cô Hoa săn sóc Lan bảo chưa từng thấy ai can đảm, lạc quan trên giường bệnh như Lan. Như chỉ có lần ai làm Lan đau, Lan kêu : Em đau chị ơi. Vậy thôi. Còn ai hỏi thăm cũng hớn hở khoe đỡ rồi, bệnh của Lan đã bớt nhiều rồi, Lan sắp khỏi rồi. Hừ, xạo nha Lan, ai nào ngờ Lan đang phải thu lều đi xa....
Như đã biết, cuộc đời Lan buồn quá, nản quá đi chứ, vậy mà Lan quyết chiến đấu dành lấy sự sống chứ không chịu chết. Lan trốn nhà, trốn con đi biệt tích nửa tháng để chữa bệnh. Thì ra Lan đã dại dột nghe theo cái nhóm người nào xúi bẩy, họ cáng Lan lên xe đưa đi tận Dalat, để Lan nằm mãi trong cái phòng tối, chỉ bôi nước muối vào vết thương, hy vọng tràn trề được chữa bằng lời ....cầu nguyện của họ. Ngày qua ngày, ung thư di căn đần lên trên, Lan đau quá, đòi  mãi họ mới thả cho về. Cứ như tù nhân trong tay họ.
Khốn nạn, về là thua, chữa sao được nữa, bắt con người ta nằm im, cho vi rút cắn rứt từng nội tạng, đến chết thì thôi.
Ôi cái bệnh nhân khù khờ, thật thà quá mức, tin người hết chỗ nói. Đã vậy cứ dấu các em, dấu con cái trong nhà, thậm thụt nghe theo mê muội. Tôi nói quá, nhưng ai biết chuyện cũng tức giận, đáng lẽ Lan không đến nỗi chết. Đáng lẽ những người cầu nguyện chữa lành cho Lan phải có chuyên môn về y khoa.Tôi tin vào phép lạ, nhưng tôi cũng tin vào khả năng Chúa ban cho con người. Các bác sĩ học biết căn bệnh, chữa cho đúng chuyên môn, là để cứu nhân độ thế, thương người như Chúa dạy , đâu phải  lô tô hên xui.
Mà thôi, nói gì nữa, không nói nữa !!!!! Thấy thương đồng bào mình quá. Đến bao giờ ta mới văn minh ?
Lại mong được nghe Lan nói cười .
"Ừ, đúng rồi". "Đúng rồi ".....Ha ha ha ha ha !
Lan ơi,

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

BIỆT LAN


          Một ngày buồn chẳng biết gõ gì, chẳng muốn nói năng chi,
          Bạn thân ra đi
          sớm mai buồn thảm
          ơi Tam Hà, Thủ Đức
          sáng nay chúng tôi tiễn một nhành Lan
          Lan họ Lã , Lã thị Lan 
          cái tên quen thuộc thân thương trong đám bạn
          nói cười rổn rảng, ào ào
          tính tình vui tươi thơm thảo
          "Ừ, đúng rồi", chính là Lan
          Lan vẫn vui khi sự Chết gần kề
          vui cho đến chết
          vui dù thân thể nào còn nguyên vẹn
          điều mà Lan không mong muốn
          nhưng Chúa trao Thánh Giá
          Lan đón nhận chẳng kêu ca
          Nhà Lan hôm nay đầy hoa
          như ý
          Thánh Lễ hôm nay 10 cha
          như ý
          Chúc Lan thượng lộ bình an
          RIP nhé MARIA GORETTI Lã Lan
          Trong niềm tin Chúa Kitô Phục Sinh
          Mình cầu cho nhau
         CMC
Sân nhà Lan, ngồi chờ phiên 


Bạn bè tưởng niệm Lan
 

Bên nhau 



Di Ảnh Bạn hiền
Thôi, mình nhìn nhau....
....lần cuối đi Lan
Xa xôi thương tiếc Bạn hiền
Linh mục tiễn biệt Lan sau Thánh Lễ An Táng
Gia đình, họ hàng,bạn bè và cả Giáo xứ đưa tiễn Lan

Lan của mọi người


Nhà Lan hôm nay đầy hoa

Mộ Lan đây !
******************************************