#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

OÁI OĂM THAY !

Tối qua, Mồng Hai Tết, gặp lại vợ chồng Nhạc sĩ-Ca Trưởng Quốc Dũng - Thuý Loan từ Mỹ về vui quá. Dũng – Loan về bán nhà , may vào dịp Tết, anh  em bạn bè, mọi người quây quần đông đúc, hát xướng tưng bừng. (bác HT nhớ đến Bin.Giờ này Bin đang làm gì ?)
Chỉ một cây guitar thùng, cả bọn như một lũ lâu la gặp mùa xung độ, hát, nhảy, múa may “không chỗ nào chê hết”. Giữa bao nhiêu tạp âm, chuyện trò, cười đùa, chọc phá,  tiếng hát tiếng đàn cứ vang lên, anh em sau mấy năm trời xa cách giờ gặp lại nhau vui khôn xiết, tên nào cũng gân cổ lên hát hò. Không micro vẫn ồn tàn bạo.Ca trưởng Quốc Dũng cùng một người bạn hát Tình đồng chí,  nhắc lại kỷ niệm ngày xưa đi thi hát bài này đoạt giải Nhất Song ca. Mila múa minh họa nhiệt tình. Đàn chuyển qua tay Ký. Ký hát “ Vì đời”. Thấy đúng đời quá, Ký hát hấp dẫn quá. mọi người vỗ tay rần rần. Cu Bi trổ tài ảo thuật đến nhanh như Mila cũng phải chịu. Rồi tới Lan và Điệp của Út Thiện. Bắc Năm Tư mà ca ngọt ngay : "Lan ơi, sao em nỡ cắt dây chuông, cắt luôn dây điệng thọi...". Sau cùng, cảm động tàn canh, Dũng - Loan cùng các ca viên Hiển Linh bên nhau hát những bài hát  tiêu biểu của Trần Quốc Dũng như : sáng tác Đạo đầu tiên “ Chúa ơi,…Chúa ơi…”đơn sơ chân chất, sáng tác Đời đầu tiên : “Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già” buồn da diết…
Kỷ niệm qua lời ca tiếng đàn, mặt nhìn mặt,  tay nắm tay, khiến cho ai nấy ngậm ngùi, có  mấy kẻ rưng rưng, kẻ ngồi bên vội dúi  mảnh khăn giấy cho nó chậm nước mắt. Mặt ai nấy nhão hơn khăn ướt. Vậy còn bầy đặt hát nào Mẹ ơi của chị Triều, nào Màu tím hoa sim của Hữu Loan. Xuân mà sao cứ hát nhạc buồn quá trời, Tuấn rên ư ử, thôi hát “Ngụi ngầm”  đi. Dũng tuân lệnh, nuốt lệ vào lòng, cầm guitar rải nốt, giọng nghẹn ngào, thiết tha, hết sức quyến rũ, mê hồn người, với nhạc phẩm “Ngậm ngùi” quá nổi tiếng của Phạm Duy mà rằng : “Nía chăng bại nứa chồi diều …Voàng hươn nư trính đối khẹp mếm cành”. Khặc khặc ! Rõ là tiếng Việt Nam mà nghe  như tiếng Campuchia, lúc như chuyển sang Hoa ngữ.
Những cuộc hát hò hội ngộ thế này gọi là hát sống.
Hát mà gân cổ lên mới là hát sống.
Hát mà vừa hát vừa khóc mới là hát sống.
Hát mà còn dừng miếng mediator, gạt tay sửa chữ bình bông chứ không phải bình hoa, trong thơ Hữu Loan viết là bình bông.Hát tiếp, đoạn sau tập thể quên lại hát bình hoa, Ký lại cãi bình bông chứ không phải bình hoa. Ngừng hát để cãi nhau. Cười, hát tiếp.
Đấy, hát như thế tức là người sống hát nhạc sống. Hoa Thật !

Nhưng cuộc đời oái oăm!
 Dũng -Loan về lần này giao ngôi nhà 499 cho người mua rồi thì còn chỗ nào cho chúng ta sum vầy, ca hát nữa ? Những gì tối hôm qua chúng ta sống cho nhau như vậy quý hơn vàng. Vàng không mua được.
Cho nên, bạn ơi, khi chia ly, hãy khóc to vào. Và xin hãy khắc ghi "Những năm tháng vui ca" vào lòng.
Kiếp ca công phụng vụ Thượng Đế của chúng ta đẹp dường bao !
Còn bây giờ ?
Chúng ta lại tiếp tục làm người Sống nghe nhạc Chết thôi.
 Remote Tivi đâu rồi ?

CD Những năm tháng vui ca  của CĐ Hiển Linh

Vậy !
Ngày nay, người sống toàn nghe nhạc chết. Nhạc chết là Hoa giả .
Ta mở ti vi, ấy, trông cô ca sĩ hát trên sân khấu hát là cô ấy hát nhạc chết  đấy. Ta xem đại nhạc hội, Bai-nai,Bai-niếc gì ấy, múa may quay cuồng điên loạn theo nhạc chết cả đấy. Nó nằm chết trong máy, chờ nghe lệnh ta bấm nút. Không bấm nó không hát, không phải nhạc chết sao ?
Tại vì nhạc ấy người ta đã thu sẵn vào máy rồi, đến lúc thì vặn nút cho nó phát ra.
Không thu sẵn làm sao vừa nhảy tưng tưng như thế vừa ngân dài , láy lung được ?
Không thu sẵn  làm sao cho ra một dàn nhạc vĩ đại, trên sân khấu, nhạc chơi hoành tráng, tim-pha- ni bùm bùm bùm, nhưng anh đánh trống đang nằm ở nhà. Là sao, là sao ? Là đem Hoa Giả cắm bình.
Cuộc đời oái oăm quá nữa :
Con người ta khi chết, nằm trong áo quan rồi mới có cơ hội được nghe nhạc sống.
Bây giờ, gu thời đại  là  trước quan tài người thân, tang gia bối rối sẽ thuê một dàn nhạc Tobia, bao gồm một số kèn, trống, phách v.v. Những Nhạc công của dàn nhạc này mặc đồng phục áo, quần, mũ kết trắng viền đen, giày đen rất đẹp. Tay cầm nhạc cụ. Toàn ban nhạc được xếp đứng nghiêm chỉnh tại một vị trí chính thức và quan trọng trong nhà đám để chơi nhạc, gọi là nhạc đám ma. Dưới sự điều khiển bằng đũa của nhạc trưởng, các nghệ sĩ kèn bậm môi, phì phò thổi. Ai đánh trống đánh toát mồ hôi, ai gõ sênh phách, song lan cũng dặt dìu theo bước.
Đám tang người nam, bài Ơn cha thổi xong đoạn đầu, các nhạc công bỏ nhạc cụ xuống, cùng cất  tiếng hát :
“Nào những khi con buồn
Cha đến bên vỗ về  
bàn tay xoa trên trên mái tóc mến thương …” rồi nâng kèn lên thổi tiếp.
Có đám tang bà cụ, tấu xong đoạn đầu, các nhạc công bỏ nhạc cụ xuống, đồng thanh :
“Chinh nhân ơi,
Xin anh trở về, chinh nhân ơi xin anh trở về, 
người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời…”rồi nâng kèn lên thổi tiếp.

Những người Sống ấy đã trân trọng đứng hát Sống cho vị khán giả độc nhất là Người Chết đang nằm trong quan tài nghe.Thế là nhạc Sống dành cho người Chết.
Tang gia nào nghèo của, neo người thì lên mạng tải free nhạc Kèn đám ma về, mở máy phát ròng rã ba ngày ba đêm, cho tới khi đưa thiêu. Thức cũng phát, ngủ cũng phát. Nhạc chết canh thức cho người chết đỡ buồn. OK,  vậy là Người Chết nghe nhạc Chết.
 Tóm lại, có mấy loại nhạc Sống-Chết, có mấy loại oái oăm thay!:
1. Người sống hát nhạc sống : như tối hôm qua, gồm Dũng - Loan và …đồng bọn, trong số đó có nhạc sĩ CMKý, cha Hưng và chị Triều.
2. Người sống hát nhạc chết : mấy người hát Karaoke.
3. Người chết nghe nhạc sống : Hội kèn Đám Ma
4. Người chết nghe nhạc chết :  " Ứ ư ừ ư ử ứ ừ "triền miên. link tải : (tại đây)
Gẫm : Nhạc Sống nhạc Chết cũng nhiêu khê gớm !
NHT.

TA HÃY CẦU XIN CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Lời tuyên bố thoái vị 
của Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16
J.B. Đặng Minh An dịch 2/11/2013
Sáng nay thứ Hai 11/2/2013, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã tuyên bố thoái vị vì lý do sức khoẻ.
Dưới đây là lời tuyên bố của Đức Thánh Cha trong công nghị Hồng Y đặc biệt diễn ra sáng thứ Hai 11/2/2013.
Các Hiền Huynh thân mến,
Tôi đã triệu tập các Hiền Huynh đến Công Nghị này, không chỉ để bàn về ba án phong Thánh nhưng còn là để trao đổi với các Hiền Huynh một quyết định rất quan trọng đối với đời sống của Giáo Hội. Sau khi đã nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo Hoàng. Tôi biết rằng sứ vụ này, do bản tính siêu nhiên của nó, phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, nhưng phải đi kèm với không ít những lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, trước một thế giới với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin; để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng Tin Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua, đã xấu đi đến mức mà tôi đã phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho tôi. Vì lý do này, và cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám Mục Roma, Người kế vị Thánh Phêrô, đã được giao phó cho tôi bởi các Hồng Y ngày 19 Tháng Tư năm 2005. Như thế, kể từ 20 giờ ngày 28 Tháng Hai năm 2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô, sẽ được bỏ trống và một Mật Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập để bầu vị Giáo Hoàng bởi những vị có thẩm quyền.
Các Hiền Huynh thân mến,
Tôi chân thành cảm ơn tất cả anh em vì tình yêu và những công việc mà anh em đã ủng hộ tôi trong sứ vụ của mình và xin tha thứ cho tất cả các khiếm khuyết của tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy ủy thác Giáo Hội cho sự chăm sóc của vị Mục Tử tối cao của chúng ta, là Chúa Giêsu Kitô, và khẩn cầu Mẹ Maria chí thánh của Ngài trợ giúp các Hồng Y Giáo Phụ với lòng ưu ái từ mẫu của Mẹ trong việc bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Liên quan đến bản thân mình, tôi cũng muốn tận tụy phục vụ Giáo Hội Thánh của Thiên Chúa trong tương lai thông qua một cuộc sống tận hiến cho việc chuyên tâm cầu nguyện.
Từ Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2013
+ BENEDICTUS PP XVI

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

HIỂU ! HIỂU !


Hôm nay Mồng Hai Tết.
Đã trôi qua trong an mạnh ngày Mồng Một, ngày hãi hùng nhất đối với một người “già vừa vừa ” như mình. Gió heo may vẫn rất êm.
Happy New Year, không lên máu tăng đường, không cộc đầu vào cạnh cửa.
Thật là hạnh phúc vì được bình an và khỏe mạnh.
Cảm tạ  Ơn Trên đã ban cho chúng con một ngày đầu năm tốt lành, không có gì lo âu phiền muộn, chẳng có lý gì để thở than.
Ở trên mạng điện tử, người ta thống kê rất chi tiết về những yếu tố cấu thành một cuộc sống hạnh phúc mà điểm lại thì mình có cả. Như vậy  mình là người hạnh phúc.
Nhìn quanh, ai cũng hạnh phúc, cả nhà, cả xóm, khắp phố phường mọi người đều vui tươi chào đón nhau. Câu chúc đầu miệng luôn như hoa nở đúng lúc.
Và trong bầu không khí tuyệt hảo như thế,
Đôi chân cũng được nghỉ ngơi, xoãi, rung, duỗi thảnh thơi thoải mái.
Hai bàn tay đỡ phải lao nhọc như thường ngày ( vì thế cổng blog tạm cài then 1 ngày ), chỉ việc xòe xòe, thế thôi.
Miệng chỉ biết chúc, biết cười, tai  nghe toàn lời đẹp hơn thơ, mơ hơn  … thực.
Và nhất là cái đầu.
Đón Tết đố ai không ra tiệm làm đầu ! Cắt, uốn, gội, nhuộm, chải bới, duỗi thẳng, hấp dầu ! (dù cuối năm giá dịch vụ này tăng không tưởng !)
Vậy mình cũng làm đầu, theo cách của mình :
Vứt hết thun, nơ, kẹp, bờm, mình cởi bỏ mọi buộc ràng :
Gội với chanh và bồ kết-hương nhu cho thơm mượt, sạch gàu.
Đoạn,
Buông xõa hết từng suy nghĩ mông lung, lo âu vơ vẩn
Buông xõa hết những tính toán thiệt hơn, đắn đo lợi hại
Buông hết xét đoán dông dài, tai nghe mắt thấy.
Rỗng không ! Trống trải !
Không buồn
Không vui
Không buồn vui lẫn lộn.
Đó là ngày hôm qua, Mồng Một Tết, ngày hãi hùng nhất trong năm ( đối với một người ở lứa tuổi hiểu được nghĩa gió heo may đã về).
Và vì cuộc sống không luôn chiều chuộng ta,
Hôm nay là Mồng Hai Tết, gàu lại bắt đầu bám trên da đầu.
Tại táy máy kéo then cài cổng blog.
Rồi xem, sẽ dày dần một loại gàu ...bẩm sinh tai quái .
Hiểu !
Hiểu !

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

THƯA NỖI NGHẸN BUỒN


Có bao giờ bạn để ý thấy rằng tinh thần chúng ta khi về khác khi đi, khi xuống khác khi lên không ? Mình thấy có như thế đấy. Ngày ở cấp Ba trường Nguyễn Bá Tòng, một hôm trong giờ Tâm Lý học, giáo sư Triết Trần văn Hiến Minh đặt câu hỏi rằng: Nhớ khác nhớ nhung thế nào ? Mình đã giơ tay đáp rằng: Nhớ thuộc lý trí, còn nhớ nhung thuộc tình cảm. Đi xa về gần, thầy hỏi tại sao, mình trả lời dạ thưa tại lòng con người ta để ở nhà, nơi xuất phát.Thầy bảo ừ đúng đấy. Hi hi, thế là khi đi khác khi về ! Còn lên ? Thì phải cố gắng, mệt, mỏi, toát xì cấu , nản, tất cả kéo trì đôi chân và sức mình. Ví dụ xưa, khi núi rừng Tà Cú chưa khai thông, chúng mình hổn hển lọ mọ trèo đá, vát cây,  vạch từng cành lá rừng, vin vai nhau leo từng bước, ba tiếng đồng hồ mới lên tới chỗ Phật nằm. Mấy lần muốn bỏ cuộc. Thế còn khi xuống, cũng lối ban nãy lên, sao chuồi nhanh ra phết, tại vì biết giữa đường có nhà chùa, ta mong được dừng chân, vào chùa uống ngụm nước chè tươi lấy sức. Cái mong, cái muốn về chốn cũ, nơi ta đi sẽ kéo ta về, là cái tình cảm luyến nhớ đó, giúp cho ta cảm thấy đường về ngắn hơn đường đi dù vẫn là một lối cũ.
Đường xưa lối cũ, nên thơ như cố nhạc sĩ Hòang Thi Thơ đã nhẹ nhàng viết :
 "Có bóng tre che thôn làng 
   có ánh trăng soi đường đi
   có tiếng ca trên sông dài
   có tiếng ru ru lòng ai..."
dẫu không còn gặp lại mẹ, lại em, lữ khách tha hương vẫn canh cánh mong ngày về.
Mình  yêu hình ảnh người đi, vì biết lòng người ấy luôn đầy ắp ước muốn ngày về.
Tết này, xin cầu chúc những ai xa nhà có điều kiện trở về.
Ai bước chân về, xin chúc cho gặp được em, gặp được mẹ.
Ai không gặp được mẹ, được em, xin chúc cho nước mắt ngọt ngào.
Ai cô đơn cô quạnh, xin chúc cho lòng thanh thản với Chúa, với Thiền.
Ai đang bước những bước cuối cùng, xin cho dừng chân nhẹ nhàng êm ái.
Ngày trở về vẫn luôn là niềm mơ ước của con người. Sinh ký tử qui, sống gửi thác về. Huống hồ là những ngày dài trên dương thế đang càng ngày càng gieo thêm nhiều buồn bã, hư hao, chán nản, tuyệt vọng.

Bạn nghĩ gì khi xem ảnh một thành phố ở nước ta trang trí mừng Xuân hết 17 tỉ ? Mình nghĩ 17 tỉ ấy xây  được ít là 30 căn nhà. Sau vài ngày Tết, những vật dụng trang trí sẽ trở thành một núi rác, nhưng nếu đem số tiền ấy xây mái ấm cho 30 gia đình đồng bào nghèo, sẽ là tài sản quý giá, cần thiết đem lại niềm vui và hạnh phúc lâu dài cho bao nhiêu con người, trong đó có bao nhiêu phụ nữ và con trẻ. Và chúng ta cần, chúng ta yêu những đứa trẻ ấy.
Bạn nghĩ sao nếu mai quê ta gặp gian nan khốn khó, kẻ lạ vào nhà, bà con không còn niềm vui ngày trở về nữa ?
Ngày Tết vui vì là ngày mọi người trở về.
Còn một lời chúc nữa gửi tới ai xa xôi, cách trở  không mong có ngày về, xin hãy thoáng quên nỗi nghẹn buồn xa xứ để nhớ rằng, ở một nơi kia, có người đồng hương của mình còn nằm trong một nhà tù nào đó, có thể có bánh tét, nhưng để nuốt miếng bánh, hẳn còn nghẹn hơn chúng mình nhiều.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

ÁNH SAO XINH

Giờ đọc sách hôm nay cho mình một câu chuyện nhỏ, nhưng cực kỳ thích hợp và cần thiết cho mình trong lúc này. Câu chuyện như một ánh sao xinh, âm thầm dẫn đường mình đi trong lúc tâm trạng lâm cơn buồn bã, có lúc như muốn rủn người. Vì ngỡ ngàng trước một sự phũ phàng nào đó người khác dành cho mình. Ai đang bị bẽ bàng, xin mời đọc.
Hôm qua, tâm sự với một người bạn về nỗi buồn vô tận mình đang gặp phải, bạn  chia sẻ, trong bộ phim kia, nhân vật đóng vai bà Tống Mỹ Linh có nói một câu mà bạn nhớ hoài : Có những điều không thể nói ra, chỉ giữ trong lòng, mãi mãi. Mình cũng muốn nỗi buồn này mãi mãi ở trong lòng mình. Sẽ không bao giờ nói ra , nhất là với người trong cuộc đã làm cho mình buồn và nhất là nói ra để đòi hỏi một điều gì đó cho bản thân, bởi vì mình biết trước, khi đó, mình sẽ hết buồn, nhưng mất ....vui.
Suy cho thấu đáo, niềm vui đích thực chỉ đến khi mình làm một điều gì đó đèm đẹp, được coi là bắt chước các vĩ nhân thực thi lời các ngài dạy, ví dụ, lời thánh Phanxicô Átsidi , trong kinh cầu của ngài. Kinh Hòa Bình.
Sẽ xấu hổ khi đưa ra những lời ngài dạy rồi nói tôi làm như thế được.
Không, cái tôi này yếu hèn, xấu xa, khó lòng cư xử tốt như vậy, như vậy.Kinh đó cao siêu quá.
Dẫu kinh đó chỉ là lời cầu nguyện, khấn xin, xin dùng con, xin dạy con....
Nhưng, cũng NHT. của Chúa đây, ít khi chấp nhận nằm bẹp, với tinh thần đó, mình ngước lên cao.
Chúa biết lòng con muốn gì.
Mình tin Chúa chúc phúc cho ước muốn của mình.
Bởi Chúa đang chứng kiến mình post câu chuyện này, nó sẽ theo mình ít là hôm nay, nhưng mình còn  tin, còn mong, không chỉ hôm nay. Xin Chúa nhắc con hằng ngày và ban trí hiểu cho con thực thi điều đẹp lòng Chúa :
Chỉ nghĩ tốt cho người khác.
Chuyện đơn sơ như sau :
Xưa kia có một linh mục thánh thiện đến nỗi không bao giờ nghĩ xấu về người khác.
Ngày nọ, ngài ngồi trong một nhà hàng, uống một tách cà phê là tất cả những gì ngài có thể dùng vì hôm đó là ngày ăn chay kiêng thịt. Lúc ấy, ngài ngạc nhiên thấy một giáo dân trẻ của cộng đoàn mình đang ngồi nhai một đùi thịt ở bàn kế bên.
“Thưa Cha, con nghĩ con không làm cha sốc”, chàng trai trẻ cười nói.
“À, cha cho rằng con quên hôm nay là ngày ăn chay và kiêng thịt”, linh mục đáp.
“Dạ không, dạ không. Con nhớ mồn một”.
“Thế chắc con bị ốm. Bác sĩ cấm con ăn chay”.
“Không hề. Con cực kỳ khỏe mạnh”.
Nghe thế, linh mục ngước mắt lên trời và nói, “Lạy Chúa, thế hệ trẻ này là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta! Ngài có thấy cách chàng trai... thà nhận tội còn hơn nói dối không?”.(sưu tầm)
Lạy Chúa, cho con thòng thêm một câu:  Trên trần gian này, kiếm được một cha như vậy, đỏ mắt !
NHT.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

CHUYỆN NHƯ THẬT

Có một chàng đứng dưới gốc cây chờ người yêu, cứ chằm chằm ngó đồng hồ, sốt ruột vì chưa tới giờ hẹn. Anh đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại hoài, mong sao cho thời gian qua nhanh đề người yêu sớm đến. Bỗng một cụ tiên hiện ra, ban cho anh một chiếc đồng hồ đặc biệt, bảo hễ xoay tới một vòng là thời gian tiến nhanh như mình mong muốn. Tiên hiền từ  căn dặn một điều cực quan trọng là dù có yêu cho lắm, mong cho lắm, con đừng  lạm dụng chức năng đặc biệt của chiếc đồng hồ ấy nghen con .
Rõ là yêu quá hóa rồ, một tình yêu mù quáng, Cụ tiên vừa biến đi là anh chàng vội vàng vặn đồng hồ veo veo.
 Và thế là người yêu liền đến.
Hai người ôm nhau tha thiết.
Nhưng chỉ ôm nhau thì chưa thỏa lòng, anh chàng lại muốn mau tới ngày cưới để hai người được sống mãi bên nhau.
Anh lại vặn đồng hồ nữa, và thấy mình đang đám cưới.
Vẫn chưa thỏa mãn, anh lại muốn mau có con, nên lại vặn, và thấy mình có con. Rồi anh muốn con mình mau lớn.
Lại vặn đồng hồ và thấy con mình đã lớn. Nhưng nó chưa có sự nghiệp, chưa có gia đình.
Ông lại vặn đồng hồ – bây giờ phải gọi là ông –  thì thấy con mình có nghề nghiệp, có gia đình. Ông lại muốn có cháu để bồng, rồi lại muốn có chắt, chút, chít…
Cứ thế ông vặn, vặn, vặn và thời gian cứ tiến tới vùn vụt.
Một hôm ông không vặn nổi chiếc đồng hồ ấy nữa và chợt khám phá mình đã quá già, đang nằm trên giường hấp hối. Khi đó ông mới sực nhớ lời khuyến cáo của vị tiên là chớ nên lạm dụng chiếc đồng hồ kỳ diệu ấy. Nhưng khi đó hối tiếc thì đã muộn. Bây giờ ông gần chết rồi mà hầu như chưa hưởng được những niềm vui của tuổi thanh xuân. Ông tiếc vô cùng.
Ông lấy hết sức tàn còn sót lại để vặn ngược chiếc đồng hồ. Ông có vặn nổi không ? Không nổi nữa rồi. Nhưng ông lại cố sức một lần nữa. May thay lần này ông thành công.
Ông thấy mình trở lại thành một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây ngày xưa chờ người yêu. Mặc dù chưa tới giờ người yêu đến, nhưng y – bây giờ ta gọi bằng y – không sốt ruột nữa. Y đưa mắt nhìn những khóm hoa chung quanh, lắng tai nghe tiếng chim hót trên cành, hít thở những luồng gió mát ngoài đồng nội.
Và y thấy cái giây phút hiện tại đẹp quá, hạnh phúc wá…
Bình tĩnh chờ người yêu tới, dưới tán lá mát xanh , y hào hứng nhảy Gangsnam....he he !

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

GIẢN DỊ THÔI !


Lễ sáng nay nghe cha giảng :
Có bà kia đến nói với tôi : Cha à, tháng rồi tiền điện nhà con tăng vọt. Kiểm tra thấy cũng xài bình thường, con liền làm đơn khiếu nại, đề nghị nhà điện kiểm tra dùm. Thì ra mấy chú nhân viên tính lộn. Sau đó con được biết, mấy chú ấy đã bị cấp trên cho nghỉ việc . Con thật áy náy, vì một tờ thư khiếu nại của con đã làm cho mấy người thất nghiệp. Vậy con có tội không ? Cha giảng tiếp : Người có lòng đạo đức biết lo âu như vậy. Người đó cho rằng hành vi của mình là một  lỗi lầm, dù chính đáng nhưng gây lụy cho người khác cũng không được bình an .
Mình nghĩ, cha hiểu đơn sơ quá, bà này chỉ có bệnh bối rối thôi.
Cái ông cấp trên kia kìa, mới là người tốt. Nếu…
1. Mấy chú nhân viên đó hư.
2. Cá nhân cấp trên công tâm .
3. Bao lâu  nạn tham nhũng, dối trá còn đang hoành hành.
Cho nên, nhân bài giảng của cha, cuối năm, mình có đôi lời mong ước :
1. Ước gì người  mình sống thành thật hơn.
2. Ước gì người mình đủ ăn để không còn tham của.
3. Ước gì người mình biết áy náy khi thấy vì mình mà người khác bị thiệt hại.
4. Ước gì các cấp trên có đời sống đạo đức tốt để biết xét xử cho công bằng.
5. Ước gì người mình biết nhận lỗi để được nhận lòng nhân ái của người chung quanh.
6. Ước gì người mình ai cũng có việc làm lương thiện.
7. Ước gì người mình ai cũng giỏi toán và không tính sai bao giờ.
8. Ước gì trong từ điển Việt Nam không còn từ tham nhũng.
9. Ước gì cha xứ nào cũng thật đơn sơ như vầy.
10. Ước gì  phụ nữ mình bà nào cũng biết bối rối như vầy.
Không biết những mong ước trên có quá cao vời không nhỉ ?
Giản dị thôi mà !

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

BÁN NHẠC HỘ CHỒNG


Người phụ nữ ấy láng giềng quen gọi là Mẹ Nốt vì đẻ ra đứa con nào thì chồng chị lấy tên các nốt nhạc mà đặt cho chúng, Đô,Rê,Mi,Pha,Son,La,Si.
Nhạc sĩ Nguyễn Hát, chồng chị, vừa thực hiện xong cuốn Thánh Ca vĩ đại dầy 408 trang, nặng gần 1 kílô, bìa màu, do họa sĩ nổi tiếng trình bày rất đẹp, với sự cộng tác của nhiều nhạc sĩ khác nhưng chị biết, công chồng chị trong tác phẩm đồ sộ này rất là vất vả.
 Chị quyết định hy sinh thời giờ quý báu, đi bán nhạc hộ chồng. Giữa trưa, Mẹ Nốt đành lòng dang nắng, cho ngàn vạn tia cực tím huỷ hoại làn da bóng bẩy, mịn màng với sắc đẹp mặn mòi tuổi trung niên ít ai có, chị lầm lũi bước về hướng tu viện MTG, đầu đội một thúng chất đầy sách nhạc của chồng. Chị đi bán Thánh ca cho các sơ quen biết, bởi nhạc sĩ thường công quả những giờ dạy hát, tập hát cho các sơ, vợ chồng chị nhẵn mặt  tất cả các sơ từ trên xuống dưới trong dòng này. Hy vọng tràn trề Bề Trên sẽ mua cho mỗi sơ một cuốn để giúp đỡ người thành tâm. Giả như ở vào trường hợp này ai chả làm thế. Bán hết ngần này cuốn, nhẹ thúng, vợ chồng con cái vui. Chị hân hoan tiến vào tiền đình nhà Chúa.
Nghe báo có Mẹ Nốt vào bán sách Thánh Ca, Bề Trên cho chị Phó ra tiếp. Chị Phó nhờ chị Cố vấn Ba vì đang và dở bát cơm. Chị Cố vấn Ba dốt việc mua bán, đổ lệnh xuống chị Cố Tư. Chị Cố Tư bảo em biết gì về nhạc. Bèn chuyển bài sai cho chị Giáo Nhạc.
Giáo Nhạc là chính xác. Xem, chọn nội dung các bài hát để tập cho cả và nhà Dòng là đúng việc của sơ Giáo Nhạc rồi.
Mẹ Nốt ngồi chờ ngoài nhà khách một lúc lâu, chưa có gì vào bụng, nghe cồn cào sôi réo, vậy mà vừa thấy bóng dáng Giáo Nhạc từ phía Nội vi bước ra, bỗng quên cả đói, mặt mũi  sáng bừng, tươi tỉnh, đứng bật dậy chào sơ.
Giáo Nhạc, một nữ tu còn rất, rất trẻ, mặt búng ra sữa, chắc chỉ hơn con bé Nốt Mi nhà Mẹ Nốt tí tuổi,  bước vào phòng tiếp khách, chào lại, mời ngồi.
Đoạn, với tư cách một Nhà chuyên môn về Âm nhạc Thánh, sơ ngồi khoan thai xuống ghế, đưa chân phải vắt chéo qua chân trái, ưỡn ngực :
- Đâu, chị cho xem sách !
Mẹ Nốt kính cẩn trình người bằng hai tay, cuốn sách cáu chỉ, còn thơm phức mùi mực in.
Giáo Nhạc cầm lật xem, có lẽ với khả năng tài ba, sơ không cần xem bài hát, sơ chỉ cần nhìn tên tác giả cũng biết bài hay, dở.
Sơ thong thả điểm mặt từng nhạc sĩ có tác phẩm cộng tác trong sách :
- VƯƠNG DIỆU ! Cái …ông Vương Diệu này (kha kha ! Vậy là sơ không biết tác giả này chính là Linh mục Nhạc sĩ, Vương Diệu, Đoàn Trưởng nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh) làm nhạc thì cũng đự…ợc. HẢI TRIỀU nhạc buồn quá ! THẾ THÔNG KHƯƠNG HUỆ nhạc vui, nhưng hơi nhí nhảnh. VŨ VĂN LỊCH nhạc nặng nề. VŨ ĐÌNH ÂN nữa cơ à ? Vũ đình Ân cũng viết nhạc Đạo nữa à ? Tưởng chỉ biết viết nhạc đời thôi !
Rồi còn ….rồi còn….
Tuyệt nhiên không thấy phê bình nhạc sĩ NGUYỄN HÁT – Vợ chả ngồi ngay trước mặt sơ đây mà lại-
Sơ giỏi thật ! Biết hết ! Sinh sau đẻ muộn, mặt  búng ra sữa mà biết hết sở đoản sở trường của toàn bộ các nhạc cụ ( nhạc sĩ già gọi là nhạc cụ) Công Giáo.
Nhưng, vầy mới đáng nói, đáng viết trên blog nè :
Sau một hồi lâu kiểm duyệt kỹ lưỡng thành phần Tên từng Tác Giả, ma sơ Giáo Nhạc, mầm non sáng lạn của nhà Dòng đưa trả Mẹ Nốt cuốn Thánh Ca, rời ghế đứng lên, tuyên bố :
- Cám ơn chị, tôi không mua.
Không mua, dù một cuốn à, Mẹ Nốt nóng máu, ứa gan, liền đứng phắt lên, xổ tuột một câu, hình như nếu biết suy nghĩ thì câu này làm cho sơ đau lắm.
Sau đó, chuyện này được phát trên đài truyền thanh tầm cỡ quốc gia ( chuyện này chỉ có ở Việt Nam). Người ta phỏng vấn Mẹ Nốt , thế câu Mẹ nói chính xác là như thế nào ?
Mẹ xua tay bảo thôi chả muốn lập lại. Đại khái là mắng ấy mà.
Thì biết là mắng rồi, nhưng mắng làm sao ?
Thôi chả nói ! ( chắc nói bậy rồi ngượng, hi hi!)
Mẹ Nốt là thế đấy. Người thì đẹp, tính tình thì tần tảo, giỏi giang đấy, nhưng “cơn bà lên bà chửi cho”, chả nể nang sơ siếc gì sất.
Hoan hô Mẹ này một cái,
Hoan hô Mẹ này,
nào chúng mình hoan hô ( 2 lần)
Nào ta hoan hô. 
Đúng rồi, vợ nhạc sĩ  chứ thường a !
NHT 
( 5 tháng 2.2013, kỷ niệm bữa ăn Tất Niên & phát hành sách ở nhà cha Vương Diệu)

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

RẢNH GHÊ, VUI GHÊ !

NHT. Xem đây chết cười.Trông họ nghiêm chỉnh thế đấy,Việt Nam ta "gì cũng cười" được. Nên nhớ  cái tít minh họa cho biết là mỗi chiều đấy nhé. Người hai nước này rảnh ghê. Giá mà nước mình cũng rảnh như vậy, làm chuyện đóng cửa biên giới mỗi buổi chiều như vầy, rủ nhau đi coi, vừa đỡ tốn tiền mua vé xinê, vé coi hát, coi tài năng tài niếc, cặp đôi cặp điếc,lại quên đời, đỡ buồn biết bao.
Tại biên giới Ấn Độ và Pakistan :
 Nghi thức đóng cổng biên giới mỗi buổi chiều.




ĐÔNG QUÁ SỨC !

Người thân đi Cali về khen nức nở bên Mỹ người ta sống rất thật. Cái gì cũng phải thành thật. Mỹ ghét nhất sự giả dối. Mình ngẩn ngơ suy nghĩ. Nghĩ lung lắm,  tới nỗi quên luôn hôm qua là 23, tiễn ông Táo về trời. Tới lúc thấy em gái chưng đầy  hoa đèn, trái trăng trên bàn thờ mới ủa, a. Mẹ biết thế nào cũng mắng mỏ.
Nhưng tiễn Táo thì thưa gì ? Liệu có thưa thật không đấy, hay lại hoa hòe hoa sói, già vờ giả qué, chứ năm vừa rồi có gì hay tốt đâu nào ! Đã nói thì phải nói thật, không thì thôi. Thử hỏi nhờ Táo trình những gì ? Ngọc Hoàng không cần lên mạng cũng biết cả, có mà xấu hổ lấy rổ mà che. Cho nên mình nghĩ thôi im lặng đi, hay ho gì bày sớ.
Đó, thì có sao nói vậy, mình cũng thật lắm, y như Mỹ , (chắc qua Mỹ ở hợp đa !)
Vì sao ngày tiễn ông Táo về chầu Ngọc Hoàng mình không có gì ?
Không có gì là không có gì ?
Nói thật nghe, vì không muốn thói hối lộ đó.
Bây giờ  nhà nước  đang đánh tham nhũng, ta đừng nuôi tính xấu cho ông Táo. Cứ để ông lên cao ông trình tuốt. Sự thật mất lòng, nhưng Ngọc Hoàng công minh chính đại hơn cả thảy, ngài cũng chỉ mong con cái nói thật. Nói thật ngài còn thương hơn.
Vì thế mình quyết định không tiễn là không tiễn. Táo đi bảo trọng.
Cho tới giờ, qua ngày sau rồi mà Táo chưa trở về.
Không hiểu có chuyện gì ?
Trời mây trong xanh, E- lai thông thoáng, bóng dáng Táo mô ?
Nhìn đồng hồ hoài sốt ruột, thôi rồi chắc Trời đang giận dữ sao nhà  ngươi  nhiều chuyện quá! Xin người thương, nhận cho lòng thành, nhà con ăn ngay ở lành, có lỗi chăng là nhiều lúc cũng xấu tính, đem lòng bất mãn lắm. Tức giận chuyện nọ, khinh mạn chuyện kia, nhưng giả như Ngọc Hoàng có xuống trần gian tham quan sẽ thấy thương ngay. Dân Việt Nam, nhà nào cũng thế thôi, bao lâu chưa sửa đổi hiến pháp ạ.
Trời đã  trưa, lũ trẻ nhễu nhão đòi cơm, Táo đâu về rỗi.
Bỗng, cá chép đậu cái chóc xuống sân.
Táo bước xuống, mồ hôi nhễ nhại, vuốt mặt nhăn nhó, thông cảm, tớ phải xếp hàng chờ ký tên kiến nghị thay đổi hiến pháp.
Trên trời cũng có hiến pháp a ?
Không. Trên ấy các Thánh các Phật  đòi mang bản Kiến nghị ở nước mình lên cho các Vị  ký. Tranh nhau mà ký nhá. Đông quá sức lẽ mình !
Thế a, vui nhỉ.
Cười toe khoái chí, nhẩy cẫng vào nhà, bật bếp ...ga .


XEM,RỒI SUY...






Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

BẢN GỐC MÀU TÍM HOA SIM

NHT. Rất cám ơn nhạc sĩ Lê Thế Cường từ hải ngoại đã tận tình gửi về cho NHT' blog, đây là bản gốc của Bài thơ Trăm Triệu "Màu Tím Hoa Sim" của Hữu Loan. Bạn đọc sẽ phát hiện ra  một số câu nhạc sĩ Phạm Duy đã...quên viết vào Áo anh sứt chỉ đường tà, cho nên nhạc sĩ Lê Thế Cường bèn nổi hứng tiếp bút : 
"Tôi ví vọng về đâu ?
Tôi với vọng về đâu"...
Nghe đồn hồi đó, bài Màu tím hoa sim của LTC đã được hát tới nát cả ngõ nhỏ, phường to Tân Bình.( Cái tội phá hoại tài sản nhân dân nhá !)
Đây là bản được đăng trên Tuổi Trẻ mà người sưu tầm đã giữ cẩn thận đến nỗi không dám gôm mấy nét chì bên lề vì sợ rách giấy.
Cám ơn những độc giả biết trân trọng một tác phẩm nghệ thuật như vậy. Nhờ những quý vị này, hậu thế mới còn biết được những báu vật của tiền nhân để lại. Chỉ tiếc bây giờ, cả miếu, cả đền , cả bia đá cũng còn bị đục bỏ. Một tờ giấy báo, biết có được mấy người quý hóa nâng niu. Ôi! Cuối năm than xả xui!

MONG Ở TUẤN



Nếu có nghe hỏi nhớ Tuấn không , chắc  chắn ai trong chúng ta cũng phải hỏi Tuấn nào thôi, vì  Việt Nam có rất nhiều người tên Tuấn. Và khi được nghe nhắc cả Họ, cả chữ đệm thì mới à một tiếng. Cũng có khi đã nhắc  Tuấn Nguyễn rồi mà vẫn còn mông lung có phải Nguyễn Tuấn không, hay là Tuan Nguyen, hay là Nguyen van Tuan, hay là Tuấn này Tuấn kia, Tuấn  in cũng quen, Tuấn giám đốc, Tuấn Tenor, Tuấn băng dĩa lậu, Tuấn Orgue, cha Tuấn, Tuấn giò chả, Tuấn xe ôm, Tuấn cơm tấm, cả cu Tuấn 8 tháng tuổi con cái Hạ, quen hết đấy, cho nên nhiều khi lộn. Cứ save Tuan, có lần alô Tuấn hả con , mày rảnh không chở cô đi thăm bà Tư. Nghe giọng ồm ồm, em mà,  Tuấn mài dao dạy vợ nè chị Hai. Hết hồn cười khơ khơ, cúp máy nha, chị lộn số.
Gõ meo, chọn  nguyentuan@, cám ơn em đã gửi cho chị ký chả lụa ngon quá, Tết này chị khỏi mua. Tuấn ấy trả lời, chị ơi, gửi nhầm rồi, em là Tuấn nhà in.
May, chưa có lần nào gửi lộn đến giám đốc Tuấn mà gõ cái thư đặt hàng tạp hóa, cũng chưa bị trùng Tuấn cơm tấm với cha Tuấn, không nó la hoảng sao bữa nay lễ phép với em quá ha. Cũng chưa hề bị lộn Tuấn băng dĩa lậu với  Giám đốc Nguyễn Tuấn, chết ngắc!
Lại có một Tuấn, mình không quen, nhưng biết, biết trên mạng, biết trên ti vi.
Mình gọi là Tuấn Cắt .
Lâu rồi, kể từ khi Tuấn Cắt đổi việc, mình không có dịp gặp lại. Quên cả tên.
Hôm qua, có bạn nhắc tới, hỏi nhớ Tuấn không ? Tuấn nào ? Tuấn ấy đấy!
Ừ, kể tích ra thì nhớ rồi. Tuấn Cắt nói bậy chứ gì.
Hồi đó, nhiều người biết sự việc, đã gạch tên Tuấn cách tàn nhẫn, không thương tiếc vì cái tội hắn nói bậy, nói láo. Cũng đáng vì phải chi hắn là người dân thường, nói bậy dễ tha thứ. Còn mình, thuỷ tính, chưa kịp phán đoán cho ra ngọn ngành, đã thấy Tuấn như cóc, nhảy vọt cái, thôi xong! Rồi nghĩ, vì Tuấn quyết định đổi việc như vậy mà mình tin Tuấn có sự thay đổi gì đó trong suy nghĩ. Tuấn là một anh khá nhạy bén và thông minh.
1. Tuấn nhạy bén :  Hồi đó, Tuấn hiểu ngay rằng sau khi nói bậy thì con người ta không nên đứng tại chỗ kẻo bị văng miểng. Miểng không văng phía ( bây giờ gọi là “bên”) này cũng văng phía kia. Muốn an toàn phải thoát thân. May cho Tuấn, không ở chiếc nệm này thì nhảy sang chiếc nệm kia, như nhau, êm ru bà rù.
2. Tuấn thông minh : Người thông minh biết cách nhảy sao không đau, nhanh mà gọn. Người thông minh thường kiêu, Tuấn như vậy. Chính vì Tuấn có lòng kiêu hãnh, không can đảm nói lời nhận lỗi, xin lỗi  trước mọi người ( vì chức quá to) , nên Tuấn phải vọt . Ngậm miệng lại mà nhảy.
Mình viết về Tuấn là một người không quen, nhưng qua sự việc anh ta làm, mình thông cảm rằng Tuấn phải xử sự như vậy là lẽ bình thường. Chỉ tiếc hồi ấy, Tuấn chưa vượt lên chính mình được để đến một điều rất đẹp mà nhà Phật gọi là “ Xả”. Có lẽ bao lâu Tuấn chưa xả hết, Tuấn vẫn còn nặng nề, còn buồn đấy và mình biết, hiện tại Tuấn đang xả. Ai chả thế, không có gì đáng xấu hổ cả Tuấn nhỉ. Chúng ta đều không phải là Phật mà thoắt cái thành chánh quả. Chúng ta không phải là Thánh mà muốn hào quang chói sáng trên đầu. Mình thông cảm với bạn.
Mình chấp nhận sự kiêu hãnh yếu đuối của bạn.
Mong Tuấn làm  được nhiều điều hay, dần dà niềm vui siêu thoát sẽ đến với tâm hồn nào biết từ bỏ, biết khiêm nhu đón nhận tính yếu hèn của bản thân. Mình vốn không thích trích Lời Kinh Thánh, nhưng Tuấn nhớ cho rằng nếu bạn tìm đọc Phúc Thật Tám Mối, bạn sẽ được an ủi và mạnh sức hơn nhiều để tiếp tục làm những việc bạn đang làm trong hân hoan vui vẻ vì mình tin bạn đang thể hiện  lời  kinh Hòa Bình  trong những bài báo bạn đang viết , điều mà người Công Giáo chúng tôi muốn làm như bạn.
Có lẽ chúng ta nên nghĩ thế này : Làm, làm thay cho lời nói.
Mong Tuấn như thế.
NHT.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

CHÁU SẾP CÓ Ở TRUỒNG KHÔNG ?

Sao cho các cháu  thảy đều được no ấm thế này ? (ảnh Google)
Nghe con em nó bảo tôi sáng tác nhạc ra mà bán đi lấy tiền làm việc từ thiện, tôi mới chợt nhớ ra cũng phải năm, bảy năm nay tôi giã từ cái nghề vác ngà voi ấy, kể từ dạo thấy việc cô Đ. làm. Chả ra làm sao! Vẫn biết một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng từ ấy, cái cô tên Đ. này làm cho tôi và cả tay "sếp" ( ở VN. bây giờ ai cũng là sếp) K. từ sốc đến nản, từ nản đến bỏ cuộc, thề không làm điều mà người ta gọi là việc từ thiện nữa. Dạo ấy ca đoàn chúng tôi, ỷ là một tập thể có sức khỏe, có tuổi trẻ, có lòng thành và tình thương rộng mở, đã hăng say lao đầu vào những công tác giúp đỡ bà con nghèo, lo lắng cho trẻ em khốn khó. Chúng tôi chủ trương không cho ai biết danh tánh, việc làm, bấy giờ cứ âm thầm rủ nhau  đi đến những mái ấm nhỏ bé, vô danh, những bệnh viện ngày lễ nghỉ, những hoàn cảnh không ai để ý đến... Chúng tôi bảo nhau gom góp tiền, quà lo cho những trường hợp ngặt nghèo mà bây giờ ti vi chiếu đầy ấy. Trong số những mái ấm chúng tôi đã tìm đến nhiều lần để chứng kiến điều kiện ăn, ở của các cháu thiếu thốn ra sao, có nhà của cô Đ. Sau mấy năm trời, sếp của tôi lo phụ giúp cô nuôi các cháu ăn học, chạy chỗ này, chỗ kia, nỉ non xin xỏ, cho đến một ngày, sếp tôi phát hiện ra, từ vốn nuôi trẻ, cô Đ đã tậu được năm ngôi nhà cao tầng cả thảy, và "người" đã cho bố mẹ anh chị em "người" đứng tên. "Người" vô can." Người" thật đã vô tâm, vô tình, vô tính không khác gì một cái frigidaire trước nỗi cô hàn của lũ trẻ mồ côi. Đang khi chúng tôi giúp "người" thì "người" chỉ lợi dụng trẻ con mà thôi. Tôi kể chuyện này không có bằng chứng, nhưng cái bằng chứng minh bạch nhất là ...lòng tôi. Tại sao bây giờ tôi lạnh nhạt với chuyện ...bao đồng ? Tại sao tôi có thể ôm mặt khóc khi nhìn ảnh các cháu vùng cao ăn uống khổ sở, thắt lòng xót dạ lại khi biết chúng phải ở truồng giữa thời tiết giá lạnh, chân tay tím ngắt, mà tôi buộc không làm được gì ? Bởi vì tôi đã bị cái tủ lạnh ấy làm đông cứng. Đó là bằng chứng thật nhất tôi chỉ biết nói ra thế . Ai không tin thì thôi.
Nhưng nói gì thì nói, lòng tôi thúc tôi, bắt tôi phải làm việc tôi có thể làm trong lúc này.
Hôm qua, xem bài báo Thư ngỏ của Trần Đăng Tuấn, tôi hơi bất bình vì công lao chú Tuấn viết thư dài mà lại thiếu thốn hình ảnh. Chỉ có 1 tấm ảnh, lại mờ mịt. May nhờ có Internet, tôi mới tìm thêm ra được bài mách lẻo thủ tướng rõ như ban ngày : Chúng nó ăn uống thế này đây,thưa thủ tướng nơi blog MTH.
Cái ông MTH hay quá ha, sau đó lại mách thủ tướng thêm cái tội chúng trẻ vùng cao Việt Nam mình dám ở truồng nữa. Ăn rồi lại còn mặc nữa, thật hư, thật tội."Thưa thủ tướng, chúng nó đang ở truồng"cái tít như thế, gõ Google mà xem. Mách thế là khéo rồi, thời nay lên mạng mách là nhanh nhất. Thủ tướng một là mù hơn tôi, hai là làm ngơ ngó lơ, hoặc bày vẽ cho có lòng thương xót tí, chứ không thể nói là không biết ( xem tại đây, đoạn đầu thì hiểu ).
Vậy, còn phần tôi, bởi tôi đã được xóa mù, thì tôi phải sử dụng khả năng "biết chữ" để làm gì cho các cháu. Không làm gì cho các cháu được thì tôi phải níu áo các sếp yêu.
Các sếp giàu lòng nhân ái, các sếp có tấm lòng vàng quý hóa, xin xem ảnh các cháu vùng cao ở truồng nè .
Các sếp có làm được gì cho các cháu đỡ cóng không ?
À quên, phải chờ "các quan chức ở cấp giữa" đã chứ nhỉ.




\