#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tạp bút số 22:Nha cô!

Ảnh minh họa
NHA CÔ!
Thưa cô,bằng ấy Giáo lý viên trong nhà Xứ, em thích cô nhất, vì cô đẹp như Đức Mẹ.
Em hay ngắm cô. Y phục cô mặc luôn kín đáo và đằm thắm.
Tính cô ân cần,cẩn thận.Nhất là khi cô dạy Giáo lý, cô kể chuyện Chúa,tiếng cô trong thanh, êm ái như ru.
Em cố gắng học thuộc bài cô cho về nhà để được cô chọn trong mùa Thêm Sức, No-en năm nay.
 Em bạo dạn giơ tay phát biểu để Chúa ở trên cao yêu khi thấy em hăng hái học hỏi về Đạo, Đức Mẹ cười với em.
Và em chăm chỉ đến phòng Sinh hoạt sớm để gặp cô, để trông thấy cô mỗi sáng Chúa nhật, thế thôi.
Cô ơi, em mến cô lắm, nếu em có làm điều gì cho cô buồn lòng cũng chỉ là vì em vô ý, vô tình, cô đừng để tâm, đừng la em nha cô. Tuần trước, bạn trực mải chơi,để quên ở nhà xấp tài liệu của cô giao quản lý, cô nhầm, tưởng giao cho em nên em đã xin lỗi cô trước dùm bạn rồi nháy bạn chạy về lấy rồi đấy.
Sáng nay, cô thấy em ngồi ăn xôi ở ghế đá. Em vừa đút miếng xôi vào miệng thì trông thấy cô đi tới nên không kịp chào. Cô đi nhanh quá, không lẽ chạy theo thưa cô, với lại miệng em đang nhồm nhoàm…Cô đừng trách em nha cô.
Khi vào lớp, trong  em có hơi áy náy, muốn phân trần nhưng không biết mở lời thế nào. Em chỉ mong lúc ấy cô nhìn em, cười một cái là em nhẹ cả lòng. Chả phải..bày tỏ vẫn được cô thương.
Thực ra, em cũng chưa quen cô lắm vì cô mới dạy lớp chúng em có hai tháng nay, nhưng không hiểu sao em cứ thấy quyến luyến cô nhiều.
Em tưởng cô không biết gì về em, cho nên khi sáng, em hết sức ngỡ ngàng khi nghe cô bảo nhà em có  người không Công Giáo. Dạ, đúng rồi cô. Bố em không theo Đạo, nhưng mẹ em cho em theo và mẹ em cũng đang tìm hiểu.
Cô giảng chung là con cái Chúa thì trước tiên phải lễ phép. Gặp người lớn phải chào. Em nghe vậy thì run, hình như ban nãy em chưa lễ phép với cô, cô nhỉ. Cô ơi, em thật lòng xin lỗi cô, vì lúc ấy em đang ngậm miếng xôi.Cô thông cảm nha cô. Cô ừ đi cô!
Sáng nay, nếu chỉ có thế thì em không có gì để viết ra đây, nhưng vì em đâm ra bối rối quá chừng khi em không thấy cô nhắc đến bố mẹ em cách rõ ràng, trực tiếp. Cô chỉ nói “có người” …Như vậy là cô biết hết mà cô không nói ra thôi.Cô ơi cô, cô cứ nói đi, không sao đâu! Có nhiều bạn biết mà cô!
 Dạ, bố em không có Đạo, bố em là Đảng viên.
 Nhưng chắc cô không tin đâu, bố em tốt lắm, bố em hiền lành lắm nha cô. Bố em thương yêu mẹ em và chúng em lắm. Bố lo lắng cho gia đình. Bố đi làm ngày hai buổi ở cơ quan vất vả lắm, trưa không có giờ ngủ như em đâu mà không kêu ca bao giờ. Bố còn hay rước bà ngoại em ở Củ Chi lên chơi, rồi còn mua tặng bà cây đấm lưng bà thích nữa đó.Bà thích ăn gì bố cũng tìm mua cho bà ăn chứ không lười hầu bà như chị Hai đâu.Tuy vậy, nói chung, cả nhà em đều  thương yêu nhau.Cô bảo ở đâu có yêu thương là có Chúa đấy thôi.
Còn điều này nữa, rất bí mật, bây giờ bật mí cho cô biết nè. Bố đã hứa với em rằng :
- Học Giáo lý giỏi, cuối năm được Thêm Sức bố cho đi Đà lạt chơi nhà cô Út.
   Cô thấy bố em là một Đảng viên tuyệt vời không cô?
Thưa cô, em rất mong cô có dịp ghé thăm bố mẹ em để cô biết những gì em nói với cô là rất thật đấy. Em xin cô đừng nghĩ ngợi, nghi ngờ gì cả, nha cô.
Thôi em phải đi học thêm đây, còn bài Giáo lý của cô nữa.
Em chào cô ạ,
  

Không có nhận xét nào: