#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Tạp bút số 17:Tự kỷ

Tự kỷ
 Bên trong căn phòng khang trang, đẹp đẽ, nội thất đắt tiền, sắc màu hiện đại
có một dúm bụi nhỏ trong góc kẹt  sau lưng tủ karaoke. Chẳng ai để ý, tại vì nó ở chỗ khuất.
  Đằng sau khu vườn hoa lá , chim kêu bướm lượn nên thơ
có một góc nhỏ, nơi người làm vườn dựng những  xẻng, cuốc, bồ, xô bên lỗ đất chứa đầy phân bón dơ bẩn. Chẳng ai để ý, tại vì nó ở chỗ khuất.
  Mặt dưới của cánh lá bí ngô rộng bản kia cũng không bị ai lật lên
để thấy một chú sâu con xanh mướt đang ngọ nghẹ uốn éo nép bên đường  gân lá.
Chẳng ai biết đâu! Ngày mai chú sâu con sẽ nhấm lỗ chỗ chiếc lá non xanh ấy cho xem.
  Nơi tâm tưởng người đàn ông nom hào hoa, lịch lãm kia đang có âm mưu toan tính gì, ai biết!
  Ai biết được bên trong mỗi sự vật, mỗi con người ? Thật là kinh khủng!
  Gốc đa  kia,
  Ai bảo chỉ là chốn cho trẻ con chơi đùa, chạy nhảy!
  Làng mạc kia,
Đâu chỉ nuôi lòng già ngồi đợi đứa con xa!
  Đồng lúa kia,
 Có đẹp mãi với cảnh thợ gặt rộn rã những ngày mùa vàng óng! Đôi cô cậu tát nước bên đình.
  Biển xanh kia,
  Sóng nhấp nhô dặt dìu ven bờ có ru mãi bài ca đất nước!
  Bên trong gốc đa, chỗ hõm tối ấy, hẳn phải có một ông thần mặt trắng, trợn mắt dữ tợn mà bất cứ đứa trẻ nào trong làng cũng đều sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.
  Làng quê đó, giờ có còn yên ổn với những câu chuyện cưới xin mà rể làng chẳng ai biết mặt, nói chi tới tính tình. Gái quê giờ tìm chồng ở nơi nảo nơi nao trên quả đất này chứ đâu thèm nhìn anh giai láng giềng thật thà, chân chỉ.
  Cánh đồng giờ lúa có kịp vàng không ?
  Ôi! Quên! Giờ còn đâu cánh đồng lúa xưa!
  Gạo đã lục tục theo đường biển từ nước bạn đến ta bao nhiêu chuyến rồi cơ mà!
  Lại còn muối nữa! Diêm muối ơi, ta nhìn em xa lạ. Em không mặn vị biển Phan Thiết. Em từ đâu tới em ơi!
  Nước biếc, non xanh, xin chứng giám cho nỗi buồn thế kỷ. Cồn cát ơi, chảy nước mắt đi cho một ngày mai chênh chao, chấp chới.
  Quê hương như mẹ già đang thảng thốt tiếng kêu con ơi, đừng sợ.
  Mẹ quê ơi, không, con sợ.
  Con sợ những gì là tươi đẹp con hằng gìn sẽ không còn mẹ ạ.
  Con sợ ngày mai trời không có ánh dương.
  Con sợ vì gió dữ đang dọa táp đi hơi sinh lực thoi thóp của người lành.
  Con sợ vì con không còn hồn nhiên được nữa.
 Bên trong con có một dúm bụi nhỏ,
 Bên trong con có một con sâu con,
 Bên trong con có xẻng, cuốc, bồ, xô và phân bón,
 Bên trong con có một ông thần mặt trắng ,
 Bên trong con có một cô gái quê bị người chồng Hàn đánh đập dã man.
 Kia kìa! Gã đàn ông mặc vét trắng ban nãy còn đứng khoác lác trên sân khấu!Hắn đã vào bên trong con từ lúc nào. Hắn sẽ vung dao chặt đứt mỗi người chúng ta thành hai và máu sẽ thấm đỏ áo hắn.
 Bên trong con có kẻ cướp. Nó sắp vào cướp nhà mình. Nó ở chân núi kia kìa. Nó ở cồn cát và cười khi cát vàng đang nức nở cùng muối kia.
Biển sẽ không còn màu lục nữa. Biển đang sôi và sóng đang dâng….
 Đấy đấy, kia kìa mẹ, dọc suốt bãi biển nhà mình đầy mắt nó nhìn, mắt thằng kẻ cướp, kinh chưa!
Ối trời , kẻ cướp …Nó đấy mẹ ơi , con sợ quá!
Mẹ ơi, cứu con…

Không có nhận xét nào: