Tượng và chim Sẻ
Ở phố tôi, nơi ngã ba kia, người ta có đặt một pho tượng bằng xi măng cốt sắt, cao hơn người thật, với khuôn mặt thanh khiết và đôi mắt luôn đăm đăm hướng về phương Đông, nơi mỗi sớm có ánh dương chiếu tỏa rạng
ngời. Hằng ngày, thiên hạ ngược xuôi ngả này ngả nọ, tảo tần buôn bán nơi những gian chợ sầm uất,hoặc lầm lũi vào ca trong các cánh cửa công ty, tất cả đều quẩn quanh dưới chân tượng, nơi ngã ba ấy.
Ở phố tôi, nơi ngã ba kia, người ta có đặt một pho tượng bằng xi măng cốt sắt, cao hơn người thật, với khuôn mặt thanh khiết và đôi mắt luôn đăm đăm hướng về phương Đông, nơi mỗi sớm có ánh dương chiếu tỏa rạng
ngời. Hằng ngày, thiên hạ ngược xuôi ngả này ngả nọ, tảo tần buôn bán nơi những gian chợ sầm uất,hoặc lầm lũi vào ca trong các cánh cửa công ty, tất cả đều quẩn quanh dưới chân tượng, nơi ngã ba ấy.
Người ta mải miết bươn chải, không ai để ý đến pho tượng và tượng thì vẫn luôn hướng mắt về một ngả. Một ngày nọ, có chú chim Sẻ từ đâu tung đàn bay tới đậu trên vai pho tượng. Từ vị trí cao ráo và thoáng mát ấy, Sẻ được ngắm nhìn toàn cảnh giao thông của con người dưới chân tượng và Sẻ lấy làm thích thú. Mỗi sáng sớm, khi khí trời còn thanh mát, Sẻ bé bỏng bay đến chào thăm tượng và dừng lại trên vai tượng, quan sát cả ba ngả đường với tầm nhìn của một cái viễn vọng kính, xa xả xà xa cũng thấy. Dần dà, tượng và Sẻ trở thành đôi bạn thân, dù khá chênh lệch về dáng vóc nhưng có vẻ như hòa hợp với tình thân mới được gầy dựng, dẫu rằng Sẻ không thiếu nơi ngụ cư trên khoảng không gian bao la, ngay ngã ba này.
Sẻ thường đứng bám đôi chân tí ti lên vai tượng vững chãi, tha hồ quay qua quay lại, dáo dác ngó nhìn hết ngả đường này đến ngả đường kia,nhún nhảy, líu lo, hàn huyên với tượng. Có khi Sẻ quay chiếc mỏ nhỏ xíu, mổ nhẹ vào bên má tượng mà mách lẻo này nọ. Dĩ nhiên, thấy tượng im lặng, Sẻ cũng chẳng buồn, vì Sẻ biết, Sẻ đang được chung phần vinh dự với bạn Sẻ đây, bạn cao hơn đầu người, có gương mặt đẹp và đôi mắt luôn nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị chói. Vì điều này, Sẻ đã từng xòe cánh hãnh diện giữa không trung.
Vào một trưa vàng êm dịu, Sẻ đang lim dim tắm nắng trên vai người bạn lớn, tưởng có thể được ru ngủ, ai ngờ có những âm thanh lạ gây ồn ào ngay nơi ngả đường đưa đến phương Đông, mà tượng vẫn không nhìn xuống. Sẻ bé bỏng chứng kiến tất cả : Một gã cao, to, mặt như mặt tượng,chân tay như chân tay tượng, đang trợn trừng, hung hăng xiết chặt cổ anh chó lông vàng nhà ai mà lôi đi, khiến anh bạn tội nghiệp của Sẻ kêu ăng ẳng mà không ai cứu gỡ. Sẻ cho đây là một hành vi vô cùng độc ác và man rợ. Sẻ bức bối, Sẻ phản đối, Sẻ quay mỏ "chốc! chốc!" vào mặt, vào cổ tượng mà kêu cứu dùm cho anh Vàng ấy, nhưng tượng không nhìn, không cúi xuống. Chợt Sẻ ngước cao hơn và liền nhận ra đôi mắt tượng thực sự chỉ là hai mảng xi măng tròn, trắng, lồi lên, đầy quyền uy cao cả , luôn nhìn thẳng lên cao. Thấy buồn ơi là buồn. Hóa ra, nảo tới giờ, Sẻ có chíp chiu chia sẻ, giao lưu, thậm chí kể lể, mách lẻo điều gì trong nhân gian cho tượng nghe, cũng vô ích thôi.Trong lồng ngực non nớt,trái tim Sẻ run rẩy, nức nở tự sự : Hự! Hự!Tượng sao cảm được nỗi đau khi bị xiết cổ! Chỉ có chó và chim này mới biết đau thôi! Hay là tượng đã dành cho cái gã có nhân dạng giống tượng kia một thế thượng phong, không thể bị xét xử? Còn tượng, dĩ nhiên là bất khả xâm phạm.
Mà hình như chưa bao giờ tượng thèm nhìn ....Sẻ, để biết Sẻ có màu lông nâu và Sẻ xinh xinh như thế nào nữa. Thế sao gọi là bạn của nhau?
Mà hình như chưa bao giờ tượng thèm nhìn ....Sẻ, để biết Sẻ có màu lông nâu và Sẻ xinh xinh như thế nào nữa. Thế sao gọi là bạn của nhau?
Sẻ phân vân, tư lự, đoạn nhấc cánh ủ rũ bay đi, cô đơn trĩu nặng nỗi niềm.
Buổi tối hôm ấy, trong cơn mưa rả rích, Sẻ lặng lẽ trở lại trên vai pho tượng, đầy quảng đại, nó nằm ép nhẹ người vào mảng xi măng trơn tru, lạnh giá. Nó nằm im như thế mãi.
Không biết sớm mai Sẻ có còn thiết ngắm cảnh ngã ba đường nữa không!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét