#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Tạp bút số 20:Nhớ hươu..


Nhớ Hươu cao cổ trong vườn
Con nít nhảy cà tưng sung sướng khi nghe phụ huynh nói cho đi Sở Thú.
Huống hồ mới tuần trước thằng anh lớn  đi về khen kỳ này đẹp lắm, xanh lắm, vậy là đám nhóc trong nhà lao nhao đi Sở Thú má ơi, đi sở Thú má ơi.
Thì đi! Nhưng  lũ  bây quậy như vậy đi, ai coi xuể , “một đứa cháu bằng sáu thằng ăn cướp”,câu bà Cố thường càu nhàu khi thấy những siêu nhân Đen, siêu nhân Xanh, Người Nhện v.v. quậy tung hết mền, gối trên giường bà. Chiếc gối ôm của bà dễ dàng biến thành khẩu đại bác , nhuần nhuyễn trong tay thằng Tí. Nghe bà rên, mặt đứa nào đứa nấy buồn rũ, ỉu xìu, rồi quay qua cầu cứu mấy người lớn đi nghen, đi với tụi con nghen, Sở Thú đẹp lắm, xanh lắm. Nhìn mặt tụi nó, nghe giọng “ Năn nỉ mà !” thấy dễ thương sao đâu! Nên các loại ông bà trẻ trong nhà đành phải thu xếp công việc đi theo làm bảo phụ, bảo mẫu cho ba má chúng. Cả thảy ba đứa nhỏ, mười hai người lớn, kể cả bà Cố. Cho bà Cố du ngoạn bằng xe lăn, con cháu thay phiên nhau đẩy. Bà Cố ngồi trên chiếc xe lăn với tư thế nghiêm túc, vẻ mặt hào hứng, hí hửng không khác chi các cháu.
Ông trẻ nói bận rộn , cũng bỏ lửng công việc trên bàn .
Bà trẻ mấy bữa có chuyện buồn, giờ cũng quẳng gánh buồn đi, lăng xăng chuẩn bị nước uống, bánh kẹo mang theo cho các cháu ăn chơi.
Bước xuống ô tô, con nít hộc tốc đua nhau chạy trước, người lớn lạng quạng mò theo sau, dặn dò, miệng vừa cười vừa làm bộ la rầy, quát tháo, cho có không khí. Bắt đầu vui.
Một người lớn mua vé cho cả đoàn qua khỏi cổng.Trước tiên dừng chân ngó tháp búp Sen bằng xi-măng sơn màu hồng, gầy guộc, nhỏ bé,nghèo nàn thấy thương! So với cảnh bên ngoại quốc, mình như đồ chơi.May bên dưới cũng có mấy vòi nước đang phun lên xòe xòe, tay người với tới, có âm thanh của nước vọt lên rớt xuống, nghe cũng vui tai. Nước bắn  vô áo thấy man mát, dễ chịu.
Rủ nhau vô tiếp, coi voi.
Ba con voi to được  du khách cho ăn mía, thong thả vươn cái vòi ra nhận, lại thong thả đút vào miệng ăn, rèo rèo, hết khúc này tới khúc khác.
Đứng ngắm voi ăn mía, nghiệm ra chẳng việc gì ta phải lo lắng cuống cuồng, cứ sống nhàn nhã chắc cũng chẳng chết ai !
Rồi tới xem Hà mã.Có hai con thật bự, đang ngâm mình trong hồ nước.Khi người quản thú quơ tay nói gì đó, chúng nghe lời, từ từ, lầm lũi theo nhau bước lên bờ khô đi vô bên trong  lối vào chuồng có chấn song, ui cha! Nặng nề làm sao ! Mỗi con chắc cỡ hai trăm kí lô, da bóng nhẫy và nhũn nhùn, lùng bùng theo bước chân chúng. Thế mới thấy loài người mình đẹp, gọn và thanh hơn Hà Mã bội phần, chẳng đáng cho ta an phận và biết tạ ơn sao?
Mấy con khỉ hôm nay buồn, quay mông ra ngoài gãi. Khỉ bao giờ cũng làm ta mắc cười, ngay cả khi nó tỏ vẻ buồn.
Băng qua bên kia là chuồng dê khá rộng.
Người ta mua loại lá có hình dài như lá dứa, lá dừa gì đó cho chúng dê ăn. Mấy chục con chạy trong sân có rào ngăn. Dê hiền tới nỗi du khách leo  vô trong chuồng chơi luôn, còn vài con lại chui ra được bên ngoài, cứ quẩn quanh chân người. Con nít thích chí, hùa nhau đút lá vào tận miệng dê. Cảnh này thật vui mắt.
Chợt nghe thằng Tí hô " Hươu cao cổ kìa", cả nhà ùa theo.
A! Hươu mới là hình ảnh gợi nhiều ý tưởng đẹp.Dáng hươu thanh, chân hươu dài,cổ hươu vươn cao, vươn lên mọi sự tầm thường, bất nhẫn...Ta cũng vươn lên nhé!
Ôi , nhưng trời chợt sầm xuống nhanh và mưa bắt đầu rơi. Dù, mũ để quên trên ô tô nên ai nấy chạy tìm chỗ trú. Mưa đủ ướt áo, rồi quang dần, gia đình quyết định lần theo hướng ra cổng dần, và như  thế là được đi  tiếp tới khu nuôi Cá Sấu,Cò, Sếu, Kên Kên, Cọp, Sư tử…Nói ngay, những “em” này có cho mình ngắm dung nhan đâu, chúng chui tuốt vô khe, vô hộc trú mưa rồi ngủ luôn trong đó mất tiêu. Thôi, trưa rồi, về nào các bé ơi!
Đưa tay vẫy chào Đa, chào Bồ đề, cùng trăm muôn cây cỏ hoa lá xanh tươi bên lề đường. Cám ơn Sở Thú cho ta những khoảnh khắc xôn xao,vui đùa cùng trẻ thơ.
Ta trở về.
Ta lại trở về nhà, trở về với ta,
Với nỗi buồn của ta,
Trở về với tâm tư của một người đã lớn, không còn trẻ nữa, dạn dày những nỗi buồn….
Chợt nhớ lại hình ảnh Hươu cao cổ....

Không có nhận xét nào: