#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tạp bút số 21:Ngẩn ngơ...

(Ảnh mang tính minh họa)
 NGẨN NGƠ BÊN LỀ
Nghe chát chúa ghê tai tiếng kim loại va chạm mạnh vào nhau.
Bốn người trong cuộc.
Ba nhân vật chính .
Hai kẻ gặp hạn.
Một bộ mặt hình sự.
Nửa con mắt lừ lừ chuẩn bị nhả đạn .
Thời gian như ngưng đọng trong hãi hùng....
- Coi có sao không em ?
- Đi vậy còn hỏi sao nữa ?
- Trời đất! Em đụng anh mà !
- Tôi đụng anh hồi nào ? Cái xe anh kéo tôi đi nè.
- Cháu ơi, cháu nói sai rồi.
- Ông ngồi sau sao thấy mà đòi xía vô chuyện.
Ngồi sau thì bác mới thấy rõ chứ, anh này đang bị đau đây.  Còn cháu,coi có sao không ?
-  Xe tôi hư rồi. Sửa cho tôi.
-  Sao được ! Em có lỗi  mà. Em lấn đường sai rồi.
-  Tôi không biết. Anh làm xe tôi hư , phải sửa cho tôi.
-  Em nói ngang quá, khi không té vô người ta rồi đòi đền là sao ?
-  Cháu ơi, anh nói đúng rồi. Bác thấy rõ mà!
-  Tôi nói ông im đi. Ổng lái xe ẩu thì có.
-  Trời trời ! Sao ngạo ngược vầy nè trời.  
-  Nè nè ! Anh muốn gì ?
-  Em ơi, con gái dễ thương vậy, nói năng tử tế đi. Em học trường nào ?
-  Vô duyên! Ai cần anh biết ?
-  Anh cần biết chứ em ! Để anh tới xin gặp thầy cô em nói chuyện này .
-  Không nói nhiều. Sửa xe tôi đi.
-  Sửa sao được. Em có lỗi mà. Chính em té vô xe anh chớ! Em làm anh bị trầy chân, chảy máu nè, không thấy sao ?
- Tôi nói không phải tại tôi. Tại anh.
-  Kỳ cục ghê nghen. Sao cứ cãi ngang vậy ?
-  Cháu ơi, nghĩ lại đi, đừng bướng vậy chứ. Bác không bênh anh này đâu. Ai muốn gây chuyện làm chi. Coi nào ? Đồng phục có sao không ?
-  Không có sao, nhưng xe tôi bị hư .
-  Đâu ? Hư chỗ nào ?
- Thì đó! Nó tắt máy đó, làm sao mà đi được.
-  Vặn ga thử coi ? Ngồi lên đi.
-  Không .
-  Sao vậy ?
-  Đụng vô rồi đổ  tôi làm hư hả? Đưa vô tiệm sửa đi. Dắt vô mau cho tôi còn đi .
-  Không chịu nổi nghe. Nữ sinh mà sao ương quá chừng.
-  Hai người muốn gì đây ? Đụng người ta còn nói nữa hả ? Anh ương thì có .
-  Em à, thấy chống xe em nghiến vô chân anh đây bị thương không ?
-  Tôi nói anh tự làm anh bị đau, ráng chịu.
-  Sao nãy giờ em toàn nói sai sự thật  vậy ?
-  Mấy người! Đàn ông sao kỳ cục quá.  Thôi đền tiền tôi đi.
-  Vậy để  tôi kêu công an tới lập biên bản ai đúng, ai sai.
- Lên xe đi mày! Mấy "men" này chắc nghèo rớt, ra đường không có đồng xu dính túi, đụng xe còn cãi cối cãi chày, thấy tao nói đền tiền sợ vãi ra đấy . Thôi tha cho chả đi ! Không sợ trễ giờ học, biết tay tao!
Chiếc xe Wave màu đỏ, còn mới bóng, mau chóng rồ ga đưa hai cô bé vụt đi giữa đường phố Saigon bụi mù hoen xám mùa Khai giảng.
Len ào ào qua mấy làn xe cộ huyên náo là bóng dáng hai nữ sinh bé nhỏ, mịn màng, xinh xắn, áo dài trắng tinh khôi, tóc nhuộm nâu vàng óng xõa ngang vai,tung bay theo gió sớm... 
Hai người đàn ông, một khách già lọ mọ, một xe ôm trẻ mới vào đời, đứng ngẩn ngơ bên lề đường, chẳng thiết đến vết thương ở chân anh tài ngấm đau, đang dần sưng tấy….   

Không có nhận xét nào: