Những Tượng thần Chân Lý
Tư ít khi nghĩ xa xôi. Thấy sao suy vậy, cứ theo thói thường mà xét. Không biết có mắc tội xét đoán sai lệch không, chứ không suy sao gọi là người, và thấy “gõ gàng” mà suy khác đi cũng không xứng đáng mang bộ não tuyệt vời của con Chúa trên đầu, có chăng chỉ là khỉ, mà não loài khỉ làm sao hoàn thiện được.
Có ai nói khỉ thông minh hơn người đâu. Vậy mà tức! Có những chuyện làm mình muốn ngu như khỉ cho rồi, hiểu chi cho điên!
Có ai nói khỉ thông minh hơn người đâu. Vậy mà tức! Có những chuyện làm mình muốn ngu như khỉ cho rồi, hiểu chi cho điên!
Muốn ngay thẳng không cho ngay thẳng, muốn thật thà không được thật thà, buông một câu cho đỡ tức. Đó là trường hợp của Cả, đồng hương cùng ở trọ với Tư.
Bây giờ, người mình bị mang tiếng giả dối dữ lắm. Cùng là người Việt, mà người Việt sống ở ngoại quốc khác, người Việt sống ở Việt Nam khác. Cái khác đó kể ra, Tư nghe muốn chui xuống đất. Cái khác đó nói ra nghe nhục cùng đường luôn, không có ai xung quanh bào chữa dùm. Xã hội là một cái vòng xoáy xoay quanh những cột mốc là sự dối trá. Nó có sức nhào trộn, xô đẩy, bắt buộc mỗi cá nhân phải sống giả dối. Dần dà, cái tâm lý chịu đựng oan ức thành thói quen, bỗng một hôm, ta thấy giả dối là …bình thường. Chết ngắc! Tới đây là bó tay! Coi như chết phần hồn.
Tư nghĩ tới đây thì mừng rỡ cho mình quá sức, vì thấy mình biết coi sự bình thường này là một sự nguy hiểm. Mong rằng Tư không là khỉ và sẽ không biến chất thành khỉ.
Tư quê mùa nhưng Tư biết nghĩ, tuy không nghĩ xa xôi, chỉ thấy sao suy vậy. Với lại Tư yêu sự Thật.
Nhiều lần Tư thấy Cả ra phường chứng giấy,hoặc có chuyện lên đâu cao hơn, xa hơn chút, về tới nhà,Cả quăng dép ngoài hàng hiên,bước vô vừa qua khỏi cái ngạch cửa,vừa bứt cúc áo sơ mi, banh ngực ra vừa văng tục:
- “Tiên sư cha nhà nó”.
Rồi! Có chuyện!
Lần đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lần thứ hai hơi ngạc nhiên.
Lần thứ ba, biết trước !
Có một lần, không nhớ lần thứ mấy, Cả về, chửi y câu đó, người cùng phòng phải tạo cho Cả có cơ hội bung, nếu không Cả nổi khùng, mất công đưa Cả đi Biên Hòa, bèn hỏi:
-“Sao đi lâu vậy?”
Thuốc an thần đó! Chỉ hỏi vậy thôi là Cả kể hết cho nghe:
-“Tao khai trong giấy là đang đi xe bị cướp giựt túi xách mất hết giấy tờ tùy thân. Đúng sự thật phải không ? Vậy mà nó bắt tao ngồi xuống, lấy tờ giấy trắng với cây bút, đặt trước mặt tao rồi nói :
-“Chú viết lại dùm tui”.
Tao ngạc nhiên hỏi ủa tôi sai chỗ nào bắt tôi viết lại ? Nó nói :
-“Không nói chú sai, nhưng chú viết vầy không được”.
-“Sao kỳ cục vậy ? Tôi bị mất giấy tờ, phải khai sự thật để làm lại giấy tờ tùy thân chứ?”
-“ Thì đúng rồi, nhưng chú đừng ghi là …bị cướp. Chú nói là chú làm rớt túi xách giữa đường nghen ”.
Khi không làm rớt? Nghe được không? Tao trợn mắt :
-“ Không được. Bị cướp giựt thì khai bị cướp giựt chứ sao lại xúi tôi nói khác ?”.
-“Trời! Chú phải nói tự chú làm rớt đi chứ, không Phường mình bị mất điểm An ninh”.
Rồi, rồi, tao hiểu, bọn mày muốn tao nói dối để bọn mày được điểm. Rốt cục, ăn cắp, cướp giựt, đĩ điếm như rươi nhưng khu vực nào cũng báo cáo an toàn tuyệt đối. Bản tường trình lên trên nào cũng tốt đẹp, kèm theo bằng chứng là những cái đơn người dân phải khai theo chỉ đạo như đây phải không? Giả dối hết sức.
-“Tiên………”. (Năm tiếng quen thuộc).
Tư nghe hoài như điệp khúc, muốn ớn, muốn ói, thấy tội cho Cả, ước gì Cả được qua ngoại quốc, được khai sự thật, không sợ bị bắt buộc phải khai báo man trá.
Nhưng được đi ngoại quốc đâu dễ. Nghèo mà ham! Tư hay Cả cứ phải ở trọ quê hương cho đến chết vì không có tiền mua vé máy bay, cũng không có cái phái đoàn phỏng vấn của quốc gia nào chịu chấp thuận đón nhận cho nhập cảnh vào nước họ hạng người dại dột, ngây thơ, đi khai rằng tôi muốn đi ra nước ngoài ( coi chừng nói lộn đi ngoài ra nước), vì cái xã hội tôi đang sống đây nhiều sự giả dối lắm. Làm người phải yêu lấy quê hương. Anh không được nói xấu “nước” anh như vậy.
Tư nhìn Cả phanh hết ngực áo, tay cầm quạt, quạt phành phạch hoài chưa hết nóng, mặt đỏ au, vẫn còn hầm hầm vì ức thằng nhãi bằng tuổi cháu mình nó bắt ép mình khai sai sự thật.
Thôi cũng may! Còn xăng-xíp-bờ-lờ(sensible: tiếng Pháp, dịch đại khái là có thể cảm thấy nóng, thấy bức, thấy tức, thấy ức, thấy nhức) như vậy được thì tốt.
Đề phòng trường hợp “cảm” quá độ có thể đưa đến nóng sốt, báo hiệu triệu chứng nội thương, nhưng không được vào nhà thương lại vào nhà khác thì nguy, Tư muốn khuyên Cả điều gì đó, nhưng hồi sau, thấy Cả ngồi vào cây organ phím vàng cũ kỹ, Tư nín khe. Âm nhạc xoa dịu lòng người.
Hay đấy Cả ơi, sống dựa vào âm nhạc khi ta yếu đuối, rã rời.
Ở âm nhạc có bình an, hiền hòa, cảm thông và chia sẻ. Những điều này đáng cho ta theo đuổi hơn.
Sự Thật ở trong lòng ta, vĩnh viễn trong lòng ta. Ta ân cần gìn giữ và bám vào Sự Thật, tuyên bố Sự Thật, Sự Thật lan ra, làm sao mất được! Ai có thể chia lìa ta ra khỏi Sự Thật được nào ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét