#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Tạp bút số 18:Tìm người...

  Tìm người ở ẩn 
Bạn ốm, cầm địa chỉ nhà bạn vẽ quanh co trên giấy, dừng xe hỏi thăm hai bác xe ôm, một thím tủ thuốc lá,  tìm được đến nơi thì hàng xóm bảo bạn mới đi khỏi nhà. Thỉnh thoảng gặp phải những điều bất như ý  bất ưng như thế. Thôi tự an ủi, không sao, coi như tiền trạm. Thời buổi này, buồn thường trực nhất là tìm người ở ẩn mà không gặp. “Tầm ẩn giả bất ngộ”(*).
    Trên trang báo nào cũng phải có “người nổi tiếng”, “sao”, “hotgirl”, hotboy”, event nọ, họp báo kia. Pro!
   Thời nay mà nói chuyện lên núi tìm tiên đàm đạo thiên hạ cười chết. Chả vậy mà cậu bảo nói chuyện đời đi, đừng nói chuyện tu nữa. Cậu có lý nhưng như vậy là cậu đã tàn nhẫn gài tớ vào cái thế phải gồng mình cố gắng. Cậu có lý vì đã biết tớ không phải người thuộc  giới tăng ni tu sĩ, cũng không đạo đức tốt lành gì cho cam, nhưng như vậy là cậu đã đòi hỏi tớ quá đáng.
   Cậu đúng vì cậu tưởng tớ có thể dễ dàng quên ngày xưa mau chóng như đại đa số con người ta.
   Cậu đúng vì  cậu biết tớ đã xuống núi nhiều năm.
   Van cậu đấy, xin cậu đấy. Tớ đã thú và tớ nói thật là tớ không biết nói chuyện đời. Nghe sạo nhưng cậu bảo:”Vậy hả?” tớ thấy vui vì cậu có tin vào tớ.
   Dù sao tớ cũng phải xác định thêm vài tính cách dở hơi khác để cậu thông cổm cho, mỗi khi bất ngờ cậu đọc thấy ở đâu đó lại có vài dòng tố cáo tớ đang chui vào một viện tu nào đó, hoặc tệ hơn nữa là đứng ngoài cổng nhà dòng, chõ vào khuyên nhủ các chị sơ điều này điều nọ,còn tự nhận là  nỏ mồm!
   Cậu biết không? Không kể ngày còn bé bố sai ra Cây Còn mua thịt chó cho bố nhắm rượu, hoặc chạy đến cửa hàng thuốc lào gần nhà mua cho bố một bánh 888, tính ra cho tới năm hai mươi tám tuổi, xin cậu nhớ cho, hai mươi tám tuổi là gần ba mươi tuổi, tớ mới  cầm trong tay cái mà người ta gọi là tiền. Thời kỳ  bo bo, mì sợi nuôi dân ta suốt mấy năm đó,  cậu nghĩ xem món tiền mà tớ có được đó có là bao! Tội nghiệp! Lao động đan lát ngồi tím cả mông mấy tháng trời, chầu chực mỏi mòn, hợp tác xã nó mới trả cho được vài chục đồng bạc, nộp vào quỹ chợ của gia đình chứ đâu có được tiêu riêng. Ngày ấy, nhờ đi tập hát,  tớ  mới biết dằn túi để …vá xe: Đúng một đồng, tiền Việt Nam năm 1979 cậu ạ. Dĩ nhiên, nếu chiếc xe đạp không có vấn đề gì thì một đồng ấy vẫn còn y nguyên, còn mãi mãi. Đơn giản vì …tớ không biết tiêu tiền.
   Kể cậu nghe! Cái sọt đựng rác giấy bằng nhựa,  nho nhỏ, xinh xinh, để trong nhà, ấy thế mà  lần kia, tớ ném ngay một mồi lửa vào trong cái sọt để đốt một tờ giấy muốn hủy, may có người phát hiện, nó chảy xệ, dúm dó lại trông thật thảm. Ai cũng bảo phúc bảy mươi đời, không thì cháy nhà. Sao tớ ngu thế nhỉ ! Sao tớ lại không biết rằng nhựa có thể bị đốt bởi lửa nhỉ!
   Ngày bố tớ mất, cha xứ bảo rằng bố tớ khi còn sống không đi lễ thì bây giờ chết miễn vô nhà thờ. Nghe vậy mà tớ cũng …OK., không xi-nhê. May sao có hai cha quen đến dâng lễ tại gia cho bố tớ. Lễ xong, tớ cũng kém cỏi đến độ không biết nói lời cảm ơn hai vị linh mục tốt bụng ấy. Bây giờ xét mình lại, tớ thấy quả thật trên đời này chưa có ai thiếu hiểu biết, kém xã giao như tớ. Giá còn ở trong nhà Dòng, tớ sẽ xin Bề Trên dạy cho môn Đời-học, để  khi ra, còn biết cách đối nhân xử thế.
  Còn mấy “tích” nữa tố cáo những cái “rại rột chưa từng” ở tớ , mà vì xấu hổ, tớ không dám kể  (mới hôm qua đây thôi, thằng em phì cười vì tớ hỏi chúng rằng cái cửa hàng kia bán cái gì mà trống không, chỉ có bảng đề chữ OK đằng trước), mong cậu hiểu mà bỏ qua, bởi tạp ghi này không phải chỗ cho nó. Ở đây, tớ muốn tâm sự rằng, sao lòng tớ cứ dửng dưng với đời, chả thèm thích, chả tìm hiểu, khiến càng ngu càng dốt, càng không biết nói gì về đời như cậu yêu cầu. Ngược lại, nhiều đêm, tớ mơ những giấc mơ xảy ra trong nhà Dòng, lành thánh hết sức lẽ mình, cứ như mình đang là một “Em hiền”, giật mình lo lắng vì không đọc đủ kinh hạt trong ngày theo luật Dòng. Hơn bốn mươi năm xa rời nếp sống ấy mà sao không thay đổi, không quên được, vậy xin cậu đừng chấp nê !
   Cậu trách sao cứ nói về “tu”.
   Cám ơn cậu, tớ cám ơn cậu và tớ có đôi chút vui sướng khi nghe lời trách ấy, bởi vì mặc dù tớ rất không thích ai nhìn lầm, tưởng lầm tớ là “người nhà Ròng”, nhưng trong lòng lại mừng vì mình được định dạng là kẻ thuộc giới ở ẩn. Đi tu là ở ẩn chứ gì ha! Đã thế, cha L. còn gọi tớ là “ẩn tu”(cha sai rồi!). Tớ không thích đi tu nữa, nhưng lại rất thích những vị “Ở ẩn”. Và tớ mong được gặp họ , được làm quen với họ để học ở họ sự Ở ẩn giữa chợ đời này là làm sao?
  Cậu đồng ý với tớ  rằng cõi thế này là phù hoa, tất cả là phù hoa, phù hoa nối tiếp phù hoa  chứ. Vậy nổi tiếng”để làm gì, “PRO” làm quái gì cho mệt. Xin cậu thả cho tớ đi tìm sự Ở ẩn. Và trong nếp nhà tu, người ta dạy nhiều điều về Ổ ẩn đó! Cậu cũng biết rõ đấy thôi, hỡi người bạn hay trầm ngâm!
   Nhưng cậu ơi, tớ đi tìm người ở ẩn hoài không thấy, chỉ thấy bài thơ này, trích sách ra gửi cậu đọc, chia sẻ nỗi niềm, cũng là để có cớ hàn huyên.
                     Tầm ẩn giả bất ngộ
                    Tùng hạ vấn đồng tử
                    Ngôn sư thái dược khứ
                    Chỉ tại thử sơn trung
                    Vân thâm bất tri xứ.
                                                     ( Giả Đảo)
Dịch nghĩa :
        Tìm người ở ẩn, không gặp
   Dưới cây thông, hỏi chú tiểu đồng,
   Chú em nói : “ Thầy tôi đi hái thuốc, vắng nhà.
   Chỉ ở nội trong núi này thôi,
   Nhưng mây mờ đặc, không biết đang ở chỗ nào.  
     
                       (trích Thơ Đường- Nguyễn Quảng Tuân)

Dịch thơ :
           Tìm người ở ẩn, không gặp
     Dưới bóng tùng, hỏi tiểu đồng,
    Sư thái đâu vắng, am không bóng người.
     [Chỉ vào lưng núi xanh ngời,
     Chú nhỏ nhẹ nói một lời lạ tai].
     Thầy đi hái thuốc sáng nay,
     Lang thang cũng chỉ núi này chẳng xa.
     Nhưng mây che lối người qua,
     Giờ tôi chẳng biết Thầy đà về đâu.

                                                       ( Lê Thế Cường)
 ------------------------------------
  (*) Tìm nhà ẩn dật không gặp.Tên bài thơ Đường của Giả Đảo(779-843),tự Lãng Tiên,hiệu Kiệt Thạch sơn nhân,người Phạm Dương, Hà Bắc.Đi thi nhiều lần không đậu bèn đi tu, sau lại hoàn tục, ra làm quan.


Không có nhận xét nào: