Qua song cửa nhìn xuống bếp, Út Gái Mai thấy khuôn mặt mẹ lấm tấm mồ hôi, với mấy lọn tóc xõa trên trán, dính bết vào da mặt mẹ. Út muốn chạy ù xuống, ôm lấy mẹ mà thơm lên má mẹ một chiếc hôn chan chứa yêu thương. Út biết hồi nãy mẹ chỉ vờ không nhận ra, chứ mẹ biết hết, đơn giản vì mẹ là mẹ. Mẹ có lý khi xử như vậy với các anh. Mẹ chẳng bao giờ thôi yêu thương con cái, phải không mẹ ?
Bây giờ Út chỉ biết ngồi yên trên giường, ngóng các anh và Út Hiền về.
Không hiểu làm sao hôm nay anh Hai tự dưng rửng mỡ, hư đốn ra, bày trò bôi lọ nghẹ vào mặt bằng ấy đứa. Út đã sợ rồi các anh sẽ khó rửa đây, bởi lọ nghẹ quyện với dầu ăn làm sao lấy nước rửa cho sạch được. Út là con gái, Út biết, hồi trước khi bệnh, Út vẫn phụ mẹ làm bếp.
Từ anh Hai cho tới anh Ly, anh Tinh, cho tới Út Trai Hiền, bằng ấy cái mặt nhìn đen thui như người Phi châu, người nào người nấy hai con mắt thô lố, láo liên, cái môi màu thịt hồng cười toe, lộ hàm răng trắng ởn, ông Phi châu Hiền bé nhất còn mất hàng tiền đạo, miệng như cái lỗ đen ngòm, nhìn phát khiếp, tưởng một đám da đen đột nhập vào nhà mình. Nói vậy đụng chạm người da màu, chứ Út chỉ biết ví von vậy thôi, cho Út xin lỗi. Út cũng biết, nước da không nói lên được sự tốt xấu của con người.
Thoạt vừa nghe tiếng hò la thét lác của lũ con trai ào ào đổ vào sân nhà, mẹ đã biết nhưng còn để yên xem các anh quậy đến thế nào. Chẳng mấy chốc, Út và mẹ đều nghe ngòai hiên nhà vang lên một tiếng bợp tai như trời giáng, tiếng khóc òa, rồi tiếng cãi nhau, đổ lỗi cho nhau. Út nghe anh Hai Phi quát tháo : " Tại mày, tại mày chứ bộ, tao làm gì mà khóc ? ". Út sững sờ ! Có thật đó là tiếng anh Phi đó không ?
Phải chi bôi xanh đỏ, gắn râu ria, rồi bày trò hát Bội " Á ư ử ừ " múa may lại vui cả nhà. Đây thật là " bôi tro trát trấu" chứ lọ nghẹ gì . Hư quá lắm! Út thấy tiếc cho ai bày ra cái trò nghịch ngợm đáng đánh đòn này !
Bấy giờ mẹ mới ngẩng đầu lên, ngừng tay nhặt rau, quay ra mà nói, giọng nghiêm nghị :
- Con của mẹ trắng trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn, thương yêu nhau, chứ không đen đúa, bẩn thỉu, tao mày mắng chửi nhau như thế, mẹ không nhận ra ai với ai cả. Các anh đi tắm rửa, bao giờ mẹ nhận ra con mẹ thì mới được vào nhà.
Nhìn các anh và bé Hiền cúi đầu lủi thủi theo nhau quay ra sân, đi về phía giếng, Út ôm mặt khóc nức nở. Sao hôm nay nhà mình ra cơ sự này, làm cho mẹ buồn rồi !
Út muốn xuống bếp lấy hộp xà bông bột giặt đồ, chạy ra đưa cho mấy ông tướng quái đản ấy chà vào mặt cho sạch hết lọ nghẹ đen đi, chà mạnh vào, cho axít của xà bông tẩy mới đi được chất dầu ăn trong lọ nghẹ. Đau ráng mà chịu. Út nghĩ, mấy ổng tắm ngòai giếng chắc tới tối, mà biết có sạch không ! Út chỉ nghĩ đủ thứ thôi, chứ Út đâu có đứng lên được. Út bị liệt mà !
Mẹ ơi, thương chúng con nghe mẹ !
ANNA