Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014
CẢM ƠN LỤC VÂN TIÊN
M. thân mến,
Cậu đã làm Lục Vân Tiên cứu tớ trên đọan đường gặp kẻ xấu đó. Nguyệt Nga liễu yếu này xin đa tạ Vân Tiên chàng. Nghĩ lại mà cảm động, trong khi bao nhiêu người "Thôi thôi chẳng dám nói lâu, chạy đi cho khỏi kẻo âu tới mình"( Lục Vân Tiên, câu 113-114) thì cậu -quả là lúc ấy chỉ có một mình cậu dám ra mặt cứu tớ - lại ngang nhiên ra oai với bọn cướp đường ấy, mắng cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó tả tơi. Đúng là "Gặp chuột ra đàng, con mới nên danh" ( Lục Vân Tiên, câu 70). Ấy là Cụ Nguyễn Đình Chiểu bảo cậu như vậy. Nghe cứ như sấm tiên tri ấy nhể !
Nhắm vào cậu, tớ thích nhất đoạn này, trích ra đây tặng cậu :
Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân
Phong Lai mặt đỏ phừng phừng
Thằng nào lại dám lẫy lừng vào đây.
Trước gây việc dữ tại mày
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng
Vân Tiên tả đột hữu xung
Khác nào Triệu Tử mở vòng Ðương dang
Lâu la bốn phía vỡ tan
Ðều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Phong Lai trở chẳng kịp tay
Bị Tiên một gậy thác rừng thân vong
(trích Truyện Lục Vân Tiên -câu 125 tới 136)
Trên đời này ngày nay rất hiếm Lục Vân Tiên cậu ạ. Bởi vậy, cái thằng đầu đảng lâu la Đỗ Dự Phong Lai hàm hồ, tiểu nhân, hạ cấp ấy nó tưởng cậu là tầm thường, là yếu đuối tay chân, là lơ tơ mơ về trí não. Cứ xem những đường đao ( trong chuyện là cậu bẻ cây làm gậy) cao thượng,quân tử, tuyệt kỹ ( ý tớ là có giáo dục, đạo đức) cậu vung lên chắc chắn chúng phải khiếp sợ, còn tớ thì nể quá, phục quá, yêu cậu ...nuôn. Thế là thành chuyện Lục Vân Tiên-Kiều Nguyệt Nga...tân thời.
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tớ viết đôi giòng gửi lên blog ht', cậu có đọc được, tin cho tớ, hôm nào mát trời chúng mình hẹn gặp nhau ở chân cầu Bông. Nhớ mang theo áo gió, kẻo sương sa ấm đầu sổ mũi hắt hơi.
Kieunguyetnga2014@
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét